Mèo Manul Nhỏ Rất Hài Lòng Với Cái Đuôi Của Nó

Chương 11

Tình cờ, khi đi ngang qua khu vực của mèo manul mẹ, cậu phát hiện ra mèo manul con đang theo mẹ học cách săn mồi.

Cơ hội tuyệt vời thế này sao có thể bỏ lỡ?

Để dạy kỹ năng, mèo manul mẹ sử dụng nhiều phương pháp săn mồi khác nhau, như vẫy đuôi để làm mục tiêu mất cảnh giác, ngụy trang thành đá rồi phục kích. Nó liên tục thực hiện những cách săn mồi quen thuộc này để dạy mèo manul con.

Một lần, Mục Sa may mắn chứng kiến mèo manul mẹ nhảy lên không trung, thực hiện một cú vồ ngoạn mục, chỉ bằng một cú vuốt đã bắt được một con bồ câu tuyết vừa cất cánh và cắn gọn vào miệng.

Dù khi mới xuyên qua đây, Mục Sa liên tục thất bại trong việc săn mồi, nhưng khả năng học hỏi của cậu không tệ. Theo thời gian, cậu dần thích nghi với cơ thể mới, cộng thêm học được kỹ năng từ mèo manul mẹ, tỷ lệ săn mồi thành công đã tăng lên đáng kể.

Hôm nay không có kỹ năng mới nào, có vẻ như những gì mèo manul mẹ có thể dạy đều đã truyền đạt hết. Cậu cũng có thể “tốt nghiệp”, ngày mai không cần phải tới đây nữa. Không phải vì cậu quá thực dụng, học xong kỹ năng săn mồi là rời đi không chút tình nghĩa. Dù sao thì, ngoài việc lén học, còn có con mèo manul con dễ thương để cậu ngắm.

Chủ yếu là vì sự kiên nhẫn của mèo manul mẹ sắp đến giới hạn. Nếu Mục Sa còn đến thêm vài lần nữa, nó sẽ lập tức dẫn theo mèo manul con chuyển nhà, tránh xa con mèo manul kỳ quặc cứ ngày ngày rình mò chúng.

Mèo mẹ: “Phải cẩn thận với kẻ biếи ŧɦái!”

Mục Sa: “Không không, đừng hiểu lầm, nghe tôi giải thích đã!”

Trên con đường nhỏ tương đối bằng phẳng, Mục Sa bước đi, thân hình được những bụi cỏ cao che chắn, khó bị phát hiện.

Cậu nhắm vào một con thỏ cộc đang gặm thân cỏ, nhảy lên một cái, dễ dàng ngoạm trúng. Sau những kinh nghiệm săn mồi thành công, giờ đây việc săn bắt trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Mục Sa xé con thỏ cộc vừa săn được, tránh phần lông không tiêu hóa được, chọn lấy phần thịt bên trong để ăn. Một miếng thịt có gân khó nhai được giữ lại trong miệng, chậm rãi nhai như ăn vặt.

Mèo manul bước đi với đôi chân ngắn, định thăm thú xung quanh.

Việc cứ mãi ăn nhờ ở khu vực của mèo manul mẹ không phải là cách lâu dài. Gần đây, những con mèo con thường tản ra tập luyện săn mồi, và khi chúng có thể tự lập, mèo manul mẹ thường sẽ nhường lại lãnh địa này cho con, còn mình thì rời đi tìm lãnh địa mới.

Thật vĩ đại biết bao!

Nhưng nếu vậy, cộng thêm Mục Sa, lãnh địa này sẽ có đến năm con mèo manul. Vào mùa thu, động vật thường ăn nhiều để tích trữ mỡ, chuẩn bị cho mùa đông. Khi đó, thức ăn ở đây chắc chắn sẽ trở nên khan hiếm.

Mục Sa không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống của những con mèo manul con mà cậu đã dõi theo từ lúc chúng còn bé xíu.

Cậu chọn ngẫu nhiên một hướng, bước vào lãnh địa của một con mèo manul khác. Ngay lập tức, một con mèo manul đực chính hiệu, mặt giống như ác bá, phát hiện ra kẻ xâm nhập và lao đến chặn đường.

Rõ ràng đây là chủ nhân của lãnh địa này.

Mèo manul đực đứng trên tảng đá, liên tục đổi tư thế chân trước, thể hiện rõ dáng vẻ sẵn sàng tấn công. Râu nó giật giật trong cơn giận dữ, miệng thì meo meo kêu, như đang chửi bới Mục Sa.

Chắc chắn là toàn lời không hay ho.

Mục Sa không nói hai lời, dựa vào thân hình béo ú (gạch bỏ) tròn trĩnh, dùng vũ lực đè bẹp con mèo manul này. Cậu lao tới với bộ quyền cước meo meo, khiến lông bay tứ tung, con mèo manul bị đánh đến mức phải kêu rên cầu xin.

Con mèo manul đực hoàn toàn không phải đối thủ của Mục Sa. Nó không dám phản kháng, vừa được thả ra đã chạy xa mất dạng.

Theo quy tắc, kẻ thua phải rời đi ngay lập tức, nhường lại lãnh địa.

Tuy nhiên, con mèo manul đực chỉ bỏ đi một lúc, rồi lén quay lại. Nhìn vùng đất trống không, nó bối rối không hiểu chuyện gì.

Kỳ lạ, tại sao con mèo manul đó không chiếm lãnh địa của mình?

Hay là nó chỉ qua đây để... đánh mình một trận rồi đi?