Hai lần đói bụng đã dạy cậu một bài học: Hễ có cơ hội, nhất định phải ăn no!
Thử xem sao?
Mục Sa cúi đầu, chỉnh lại tư thế, đôi mắt mở to tròn, khóa chặt mục tiêu. Hai chân sau bật mạnh, lao thẳng xuống nước.
Nước sông kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm mắt cậu mờ đi, không thể nhìn rõ. Cậu chỉ dựa vào trực giác cắn một cái.
Một cái đầu nhỏ ướt nhẹp ngoi lên khỏi mặt nước, miệng ngậm chặt con cá vẫn đang giãy giụa, cậu đi lên bờ.
Chiếc đuôi tự hào vểnh cao, đắc ý vẫy vẫy.
Hehe, lần đầu bắt cá mà đã nhận được “gói quà tân thủ.”
Xé thân cá ra, mùi thịt tươi mới lan tỏa. Trên cây, dưới đất, trên đá, từng con chim lớn nhỏ đáp xuống. Trong đó, có con kền kền còn to hơn cả Mục Sa, chẳng hề sợ cậu, mặt dày tiến lại gần, định cướp thẳng. Mục Sa tát cho một cú suýt trúng mắt, làm những con chim khác im re.
Cậu tăng tốc ăn, không phải vì sợ bị giành thức ăn, mà bị một đám chim nhìn chằm chằm như vậy thật sự rất xấu hổ.
Mục Sa ngượng ngùng nuốt hết thịt cá, quay lưng về phía đám chim. Nhưng khi cậu vừa đổi hướng, mấy con chim nhảy từng bước theo sau, đổi hướng tiếp tục nhìn chằm chằm.
Mục Sa: Áp lực hơi lớn.
Là một thanh niên thế kỷ 21, chưa bao giờ cậu bị dân chúng chú ý như vậy. Để chấm dứt cảnh bị theo dõi, Mục Sa ngấu nghiến ăn hết con cá.
Con cá này khá lớn, đủ để một con mèo manul no căng. Chỉ còn lại chút vụn xương, đám chim lập tức xông tới. Hai con kền kền chiếm lấy, mấy con chim ác là cũng tranh nhau miếng vụn. Chỉ trong lúc Mục Sa cúi xuống uống ngụm nước, đám chim đã dọn sạch sẽ, không để lại mảnh vụn nào.
Mục Sa: “...” Quả là những nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp của giới động vật.
Ăn no rồi, mèo manul rón rén đi về hang.
Cậu nằm trong hang, trong đầu hiện lên đôi mắt thú màu xanh băng, cuốn hút đến rợn người, như thể có trí tuệ.
Lúc nhìn thấy con báo tuyết, nỗi sợ trong lòng cậu bỗng tan biến, như thể có một cảm giác chắc chắn rằng con mèo lớn xinh đẹp ấy sẽ không làm hại cậu.
Mục Sa cố gắng nhớ lại âm thanh mơ hồ lúc đó, như có ai đang nói chuyện, nhưng không thể nghe rõ.
Cậu lăn một vòng, quen tay ôm lấy cái đuôi của mình.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, ngủ thôi ngủ thôi.
Cậu không hề biết rằng, từ lúc cúi xuống vũng nước tự ngắm mình, cho đến khi quay về hang, suốt quãng đường đều có một bóng thú theo dõi từ xa. Chỉ khi bóng mèo manul biến mất an toàn trong hang, nó mới quay người rời đi.
*
Trên đồng cỏ trống trải và bằng phẳng, nhìn từ xa hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất kỳ con vật nào. Nhưng nếu kiên nhẫn đợi một lúc, bạn sẽ nhận ra một tảng đá màu xám vàng, ban đầu đứng yên, bỗng nhiên lao vυ't về phía trước – hóa ra là một con mèo manul đang ngụy trang.
Con mèo manul này đang bò sát đất, chân ngắn cong một nửa, vừa di chuyển vừa dừng lại. Nhìn từ xa, nếu không quan sát kỹ, chắc chắn sẽ nghĩ nó chỉ là một vật vô tri bất động.
Nó đột ngột lao tới, lộn nhào một vòng, và khi đứng dậy, trong miệng đã có một con chuột nhảy gerbil.
Thành công trong việc săn mồi!
Thấy mẹ mình bắt được con mồi, mèo manul con ngoan ngoãn nấp phía sau liền nhảy tới. Đầu tiên, nó cọ đầu vào cằm mẹ đầy thân thiết, sau đó mới nhận lấy chuột nhảy gerbil và bắt đầu ăn.
Mèo manul mẹ đứng bên cạnh, đôi tai dựng đứng, vừa canh chừng vừa nhìn ngó xung quanh, cảnh giác đồng thời tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
Tất cả những cảnh này đều nằm gọn trong đôi mắt vàng óng ánh của một người.
Trên đỉnh một tảng đá gần đó, một cái đầu ló lên. Mục Sa chống người, không rời mắt khỏi mẹ con mèo manul, miệng lẩm bẩm lầu bầu, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Ừm ừm, cơ thể phải hạ thấp, tai cũng phải kiểm soát, không được dựng lên. Phải nằm xuống, nhưng không được nằm sát hẳn, cần giữ tư thế dễ dàng di chuyển.
Mục Sa hồi tưởng lại những động tác của mèo mẹ, suy nghĩ kỹ càng trong đầu, thậm chí còn muốn lấy giấy ra ghi chép lại.
Hiện tại, cậu đang lén học nghề.
Sau khi trở về từ thung lũng, Mục Sa đã tổng kết những trải nghiệm mấy ngày qua, rút ra bài học, quyết tâm trước hết phải luyện kỹ năng săn mồi thật tốt để mỗi ngày có thể ăn no bụng.