Mèo Manul Nhỏ Rất Hài Lòng Với Cái Đuôi Của Nó

Chương 9

Mùi máu tươi lan tỏa khắp nơi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác. Mục Sa nuốt nước miếng. Quãng đường từ hang động đến thung lũng xa hơn so với dự đoán của cậu. Suốt dọc đường cậu không kiếm được chút con mồi nào. Đến thung lũng lại bị linh miêu rượt, con thỏ ăn hôm đầu đã tiêu hóa hết sạch, giờ bụng đói cồn cào không chịu nổi.

Vì báo tuyết không có hứng thú với cậu, Mục Sa vốn định nhân cơ hội chạy trốn ngay. Nhưng chỗ cậu hạ xuống lại đúng khe lõm của đống đá hình chữ “凹,” bị báo tuyết và xác linh dương chắn kín lối ra. Nếu muốn thoát, nhất định phải đi ngang qua bên cạnh báo tuyết.

Theo lý thì cậu nên đợi báo tuyết ăn xong rồi rời đi hẵng hành động. Nhưng báo tuyết đang quay lưng lại, che khuất hoàn toàn xác linh dương, không thể biết nó đã ăn được bao nhiêu. Cái sự chờ đợi mịt mờ này mới thực sự là sự tra tấn.

Mục Sa nhịn mãi, chỉ cảm thấy thời gian kéo dài vô tận, thế mà báo tuyết vẫn không có ý định rời đi.

Đói quá... thật sự sắp chết đói mất thôi.

Cậu giơ móng vuốt đặt lên cái bụng mềm oặt, cảm giác mình sắp gục ngã đến nơi.

Không chịu nổi nữa! Liều thì chết no, sợ thì chết đói.

Đằng nào cũng chết, chi bằng mạo hiểm một phen!

Nhân lúc cơ thể vẫn còn chút sức lực, con mèo manul nằm thấp người xuống, biến thành một cái “bánh mèo” dẹt, cẩn thận bước từng bước với đôi chân ngắn, lén lút bò qua cái đuôi dài của báo tuyết.

Trên đường bò, một miếng thịt đỏ tươi nhỏ rơi bên cạnh, có vẻ là do báo tuyết xé xác linh dương vô tình làm bắn ra. Miếng thịt mềm mịn, béo ngậy, gần như không có gân, nhìn thôi đã khiến người ta chảy nước miếng.

Mục Sa liếʍ liếʍ môi, hơi do dự.

Vừa bước chân thật khẽ, cậu vừa dỏng tai nghe động tĩnh phía báo tuyết. Thấy nó không chú ý, cậu nhanh chóng ngậm miếng thịt vào miệng rồi trốn đi.

Thoát được rồi ư?

Không lẽ thật sự là vì mình nhìn chẳng ngon lành gì sao?

Trốn dưới gốc cây bên bờ sông, nhìn cơ thể giả béo của mình, Mục Sa chìm trong suy nghĩ.

Vừa nhai miếng thịt lượm được trong miệng, cậu vẫn thấy khó hiểu. Hoàn toàn không biết mình đã thoát chết bằng cách nào. Chỉ cảm thấy trải nghiệm lần này giống như một giấc mộng.

Mục Sa nhút nhát nghĩ, nếu không ổn, chi bằng thử đi tìm loài người kiếm chút đồ ăn. Mềm mỏng nũng nịu, để người ta vuốt ve ôm ấp, chẳng phải sẽ rất được yêu thích sao?

Chỉ tiếc là, từ khi xuyên qua đến giờ, một bóng người cũng không thấy. Ý tưởng này đúng là tốt nhưng vô vọng.

Mèo thở dài.jpg

Sau khi kết thúc những suy nghĩ miên man, trái tim bị dọa cho hai lần giờ đã bình tĩnh lại. Nhìn dòng sông chảy trước mặt, lần này Mục Sa học khôn, không dám hành động lỗ mãng như khi đến đây. Cậu rúc vào bụi cỏ, dựng tai lên lắng nghe xung quanh, chắc chắn không có kẻ săn mồi nào khác mới bước ra ngoài.

Đất ẩm do nước sông bắn lên dính chặt vào chân cậu. Tiến đến gần bờ sông, cậu thè lưỡi uống một ngụm nước mát lành, ngọt ngào.

Mặt nước phản chiếu hình dáng, bóng dáng béo ú của mèo manul bị những gợn sóng đánh tan thành từng vệt, nhìn không rõ.

Mục Sa ngừng lại, tò mò tìm một vũng nước tĩnh, bắt đầu nghiên cứu.

Mèo manul bên bờ nước nhìn chằm chằm vào bản thân trong nước. Miệng há ra, lộ mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt, vẻ ngoài vừa đáng sợ vừa đáng yêu, chẳng khác nào một biểu cảm meme sống động.

Cậu lắc lắc tai, liếʍ móng vuốt, bóng trong nước cũng làm theo. Mục Sa ghé sát mặt nước, chăm chú quan sát.

Cái đầu hơi dẹt, đôi mắt hình tròn, khóe miệng hơi cong cong, giống như đang mỉm cười. Vẻ ngoài có phần kiêu ngạo, lại mang nét đáng yêu, trông thanh tú hơn so với những con mèo manul thông thường.

Vẫn là khá đẹp trai! Một con mèo manul tự luyến vẫy vẫy cái đuôi, tự đánh giá bản thân.

Nhưng đẹp trai không làm no bụng được!

Miếng thịt vừa rồi chỉ đủ ăn lưng lửng bụng. Cậu ngồi trên tảng đá ngắm nghía một hồi, ánh mắt dần chuyển sang dòng sông bên cạnh.

Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng, muốn nhìn rõ bên dưới quả thật hơi khó. Nhưng nhờ đôi mắt loài thú mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc còn là con người, cậu dễ dàng phát hiện dưới đáy sông có mấy con cá nhỏ đang quẫy đuôi bơi lội.