Tinh khí luyện hóa xong biến thành linh khí rơi vào đan điền, Phan Quân lập tức điều động linh khí. Một tờ phù lục xuất hiện trong tay, nàng nâng tay lên định vỗ xuống, con mèo kia gào to: "Ngươi phong ấn ta rồi thì không thể nhận được sự giúp đỡ của ta nữa!"
"Cả kiếp trước ngươi trong viện nghiên cứu cũng không thức tỉnh, chúng ta vẫn có thể sử dụng ngươi, cũng chỉ là bị phong ấn nhiều năng lực thôi nhưng vẫn có thể đọc được chút thông tin đã được phá giải phong ấn. Ngươi tỉnh lại thật phiền phức, vẫn nên ngủ tiếp đi."
Linh Cảnh kêu gào thảm thiết, còn muốn cố gắng thuyết phục nàng, nhưng phù lục đã dán tới, khiến nó lập tức không nói thành lời. Bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên: "Dừng tay!"
Ngay sau đó, một lực mạnh đánh tới, Phan Quân bị hất bay ngược ra ngoài, rơi xuống “bụp” xuống đất.
Con mèo bị một bàn tay nhấc lên, nó lập tức cứng người.
Phan Quân cảm thấy như ngũ tạng lục phủ của mình đều bị chấn động nhưng nàng không dám rêи ɾỉ dù chỉ là một tiếng nhỏ. Vừa chạm đất thì nàng đã nhanh chóng bò dậy, dùng con mắt đỏ rực nhìn về phía người vừa xuất hiện.
Một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh xám ôm con mèo đen trong tay đang cau mày nhìn nàng. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé của nàng, trông chỉ khoảng sáu bảy tuổi, hắn ta không khỏi khựng lại: "Tuổi còn nhỏ vậy sao?"
Sau đó thì là phẫn nộ: "Tuổi còn nhỏ mà đã độc ác thế này, thật là kẻ ác trời sinh! Để ta dạy cho ngươi một bài học!"
Nói xong, hắn ta giơ tay lên định đánh qua nhưng lại bị một bàn tay khác giữ lại: "Đợi đã!"
Phan Quân tỉnh bơ lùi lại hai bước, nhìn thấy người thứ hai xuất hiện, nàng không khỏi dựng tóc gáy, cảm nhận được mối nguy hiểm.
Người thứ hai cũng mặc đạo bào xanh xám, là một cô nương trẻ tuổi với vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lùng. Sau khi liếc nhìn Phan Quân, cô nương này lập tức nhìn chằm chằm vào dải đất trống phía sau Phan Quân: "Ngươi đã gϊếŧ người."
Một câu khẳng định khiến trái tim Phan Quân đập thình thịch.
Nam tử trẻ tuổi liếc nhìn Phan Quân từ trên xuống dưới, cau mày: "Sư muội, có lẽ muội phán đoán sai rồi, đứa trẻ này trông chỉ khoảng sáu bảy tuổi, gϊếŧ mèo còn khó huống chi là gϊếŧ người?"
Cô nương trẻ tuổi kia lạnh lùng đáp: "Tám tuổi. Trên người nàng ta có vết máu lớn thế kia, mắt huynh mù rồi à?"
Thanh niên tập trung nhìn kỹ vào Phan Quân: "Đó không phải là máu do đánh con mèo..."
Hắn ta ngừng lại một lúc, một con mèo sao có thể có nhiều máu đến vậy?
Hắn ta lại đánh giá lại Phan Quân lần nữa, sắc mặt càng lúc càng khó coi: "Một đứa trẻ độc ác như vậy, không phải là một đứa trẻ giả mạo chứ? Có thể là người lùn? Hoặc là một loại công pháp nào đó có thể thu nhỏ cơ thể?"