Lòng Phan Quân yên tâm hơn một chút, nhưng cũng không dừng lại, nàng cụp mắt che giấu ý lạnh nơi sâu thằm rồi tiếp tục vận chuyển toàn bộ linh lực trong đan điền luân chuyển tới kinh mạch, luân chuyển luân chuyển chuyển tới đan điền.
Ý thức của nàng cũng theo linh lực rơi mạnh vào đan điền, linh cảnh vừa thấy ý thức nàng tiến vào, thì mới bắt đầu cảnh giác, ngay sau đó nó thấy nàng biến linh lực thành một lá bùa, mạnh mẽ nện xuống...
Linh cảnh gào lên: "Kẻ ngu ngốc điên rồ này, muốn chết hay sao mà phong ấn ta ngay trong đan điền của ngươi, a..."
Gương mặt Phan Quân tái nhợt nhưng động tác lại càng dứt khoát. Toàn bộ linh lực còn sót lại của nàng nhanh chóng hóa thành phù lục phong ấn, liên tiếp ném về phía Linh Cảnh.
Linh Cảnh tấn công trái phải, cánh hoa sen bằng bạch ngọc rung lên dữ dội, trông như sắp bùng nổ thoát ra nhưng Phan Quân không hề nhượng bộ chút nào...
Rõ ràng đây là trong đan điền của nàng, chỉ cần sơ suất là nàng có thể trở thành kẻ ngốc hoặc nặng hơn là lập tức mất mạng. Thế nhưng nàng lại có thái độ cái thái độ vua cũng thua thằng liều thế này.
Linh Cảnh đã ngủ say nhiều năm, khó khăn lắm mới tỉnh lại, nó thực sự không muốn lại ngủ tiếp, càng không dám chết. Pháp khí thành linh là trong cả vạn mới có một lần hy hữu, trở thành linh khí đã dùng hết may mắn cả đời của nó, nên nó thật sự không dám mạo hiểm.
Nó chỉ có thể từ bỏ việc lấy cứng chọi cứng với Phan Quân, từ bỏ bản thể, tiêu hao toàn bộ năng lượng để thoát khỏi vòng vây phù lục để nhanh chóng rời khỏi cơ thể nàng.
Một luồng linh quang bắn ra từ trán Phan Quân, vụt một tiếng lao nhanh vào gốc mai bên cạnh. Phan Quân mở to mắt, trên tay phải lập tức xuất hiện một phù lục do linh lực tạo thành, nhanh chóng vỗ vào cây mai...
Linh Cảnh gào thét thảm thiết, vừa kịp chạy thoát khỏi cây mai trước khi phù lục rơi xuống, nó cũng không ngoảnh lại nhìn mà nhanh chóng nhập vào trong cơ thể của một con mèo gần đó.
Vừa nhập vào là nó đã muốn chạy ngay, nhưng lại phát hiện đây là một con mèo chết, chân cũng bị gãy mất, nó vừa đứng dậy đã lại ngã sấp xuống.
Nhìn thấy bóng người ngày càng gần, Linh Cảnh bật khóc, hét lên: "Ngươi không giữ lời! Chúng ta đã thỏa thuận hợp tác rồi, sao ngươi lại lật lọng!"
Phan Quân lúc này linh lực đã cạn kiệt, vừa đi vừa luyện hóa tinh khí trong cơ thể, chờ đợi linh lực sinh ra để vẽ phù lục mới. Dù vậy, nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, đứng yên trước mặt nó rồi tiếp chuyện vô ích: "Ta nói sẽ hợp tác với ngươi lúc nào?"
Nó kêu lên mấy tiếng "meo meo" nhưng Phan Quân hiểu được ý của nó: "Ngươi vừa nãy đã đồng ý với ta rồi!"
Phan Quân đáp: "Ta chỉ nói "ừ" có nghĩa là ta biết rồi, chứ không phải đồng ý hợp tác với ngươi."
Cơ thể con mèo cứng đờ. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, quả thật chỉ có một tiếng "ừ", không phải sự đồng ý hợp tác rõ ràng.
Con mèo, à, không phải, phải là Linh Cảnh tức giận phát điên.