Phan Quân Kiếm Phong

Chương 18:

Thanh niên cũng cẩn thận hơn nhiều, ôm con mèo bước từng bước lại gần, khẽ ngửi ngửi. Mùi máu tanh càng ngày càng nồng, sắc mặt hắn ta cũng càng ngày ngày càng khó coi.

Mùi máu tanh nồng nặc như vậy, đây là hành hạ đến chết sao?

Theo bước chân tiến tới của hắn ta, Phan Quân lùi từng bước một về phía sau, nàng điên cuồng luyện hóa tinh khí trong cơ thể. Nhưng cả ngày hôm nay nàng chưa ăn gì, bây giờ bụng đói cồn cào, sức lực toàn thân gần như đã tới giới hạn.

Mặc dù xung quanh có linh khí tự do nhưng rất ít, nàng phải liều mạng lắm mới hấp thụ được một chút.

Nàng càng lúc càng tiến gần đến gốc mai, chỉ cần thêm một chút nữa, một chút nữa là nàng có thể…

Ngay khi nàng sắp lẩn vào dưới tàng cây mai, một bóng người như tia chớp lao tới. Trong lòng Phan Quân kinh hãi, vung tay tấn công, linh lực còn lại trong cơ thể nàng chia làm hai. Một phần hóa thành lưỡi dao bạc chém thẳng về phía cổ của cô nương trẻ tuổi kia, một phần thì giúp nàng nhanh chóng lùi lại phía sau, vang lên một tiếng “hưu” đã chui vào trong cây mai.

Chờ thêm một chút nữa, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, chờ nàng luyện hóa thêm tinh khí và linh khí...

"Mang ta đi…"Một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu nàng, là của bản thể của Tam Ngọc Linh Cảnh vẫn còn sót lại trong đan điền của nàng.

Phan Quân hừ lạnh một tiếng trong lòng: "Mang ngươi đi để ngươi tiếp tục hút linh lực của ta sao?"

Nếu không vì nó, nàng đâu phải vất vả suốt tám năm mà đến chút linh lực cũng phải chi li tính toán?

Linh Cảnh nói: "Vạn vật đều có linh, cây cỏ cũng vậy. Cây mai mà ngươi đang đứng cũng có tinh khí, hấp thụ nhanh hơn nhiều so với việc hút linh khí từ bên ngoài. Ngươi hãy cảm nhận, tưởng tượng mình và cây mai là một thể..."

Phan Quân khẽ động lòng, nàng tĩnh tâm, cảm nhận cây mai. Tám năm qua, dù tu vi của nàng không tăng lên, nhưng nàng chưa bao giờ từ bỏ. Những thất bại liên tục khiến nàng rèn luyện được thói quen nhập định rất mau.

Hiện tại cũng thế, khi tiến lại gần cây mai, nàng cảm nhận được nó đang không ngừng hút lấy năng lượng cuồn cuộn từ mặt đất. Chân của nàng dường như đã hòa vào rễ cây, cùng hấp thu năng lượng với nó. nàng đồng thời cũng cảm nhận được nhịp đập của nó:, nàng "nhìn thấy" một luồng năng lượng màu xanh lá đang di tẩu trong các cành lá...

Phan Quân không do dự, lập tức chộp lấy một ít năng lượng. Cây mai rung lên mạnh mẽ, khiến cả nửa người nàng bị đẩy bật ra.

Thanh niên đang tấn công cây mai giật mình kinh hãi, gọi lớn: "Sư muội, muội quả nhiên phán đoán không sai, nàng ta vẫn ở trong cây mai, vẫn chưa chạy trốn!"