“Ai nha, tiểu thiên tài còn nhớ tôi sao, nhiều năm như vậy rồi, tiểu thiên tài cũng trưởng thành rồi,” Trần Tĩnh Phương nói, hơi chút cảm thán, “Tiểu thiên tài hiện tại đang làm gì vậy? Nghe nói cậu đã kế thừa gia nghiệp từ sớm, thật không hổ là tiểu thiên tài!”
“Chị Tĩnh Phương, sau này gọi tôi là Kỳ Thương đi, còn chị Tĩnh Phương đang làm ở đâu?” Kỳ Thương nói, lại gắp một con cá cho Tiểu Trạch. Đừng thấy Tiểu Trạch là giống cái, kỳ thật ăn rất khoẻ đấy!
“Wow, mèo con đáng yêu quá!” Trần Tĩnh Phương duỗi tay sờ sờ lông của Tiểu Trạch, “Tôi à, làm việc ở tạp chí xã, thời gian đi làm cũng rất tự do, chỉ cần mỗi tháng có thể sống tạm là được, không nói nữa, nào, làm một ly đi.” Trần Tĩnh Phương nói, giơ chai bia trong tay lên.
Kỳ Thương cầm lấy ly nước sôi để nguội trên bàn lên, “Lát nữa còn phải lái xe, lấy nước thay rượu vậy, cụng ly.” Hai người cụng ly, Trần Tĩnh Phương nói hai ba câu liền trở lại tụ hội với đồng nghiệp.
“Này, chị Tĩnh Phương, soái ca kia là ai vậy, giới thiệu cho chúng tôi quen đi,” Mấy đồng nghiệp nữ đến gần hỏi thăm, người này đẩy người kia.
“Là bạn học thời đại học, không phải người các cậu có thể làm quen đâu,” Trần Tĩnh Phương nói.
Nữ đồng nghiệp hỏi câu đó nghịch ngợm thè lưỡi, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Kỳ Thương, thật sự rất đẹp trai, quả thực chính là nam thần trong mộng của cô!
Kỳ Thương ôm Tiểu Trạch đã ăn no căng lên xe, ném náo nhiệt nơi xa ra phía sau, nhìn sắc trời tối đem, Kỳ Thương lái xe về hướng đại trạch Kỳ gia. Rất lâu rồi không trở về, Kỳ Thương nhìn cảnh sắc xa lạ lại quen thuộc bên ngoài cửa xe, trong mắt không nhịn được hiện lên một tia lệ quang.
Xe vững vàng ngừng trước đại trạch Kỳ gia, Kỳ Thương xuống xe, ôm Tiểu Trạch béo tròn xuống xe. Nói là đại trạch, kỳ thật chỉ là một tòa tứ hợp viện cổ điển. Kỳ Thương đẩy cửa đi vào nhà, đèn trong nhà đã sáng, có thể nhìn thấy bóng người đong đưa trong phòng.
Còn chưa đi vào, bên trong liền truyền đến một tiếng rêи ɾỉ, bước chân Kỳ Thương thoáng dừng lại, sau đó như không có việc gì tiến lên gõ cửa. Nghe bên trong vang lên tiếng hoảng loạn, vẻ mặt Kỳ Thương vô cảm đứng chờ ở cửa.
Cửa mở ra từ bên trong, một người phụ nữ thân hình quyến rũ, mặc sườn xám nhìn thấy Kỳ Thương đứng trước cửa, thở nhẹ một tiếng, “Tiểu Thương, sao con lại về rồi, a, không…… Không phải, trở về là tốt, trở về là tốt, mau vào nhà đi, hôm qua bảo Tiểu Dương đi tìm con, nó nói con đang bận làm việc, cũng không thể khiến con trễ nãi công việc, con xem, trong nhà cũng chưa dọn dẹp đàng hoàng.” Nói rồi, Mễ Mật vội dọn dẹp sô pha.
Kỳ Thương không thèm để ý cái chân to phía sau tấm mành trong phòng, cũng không ngồi xuống, chỉ là ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Mễ Mật một cái, “Về sau muốn làm gì, trước hết nên đóng cửa cẩn thận, bằng không để người khác nhìn thấy, Kỳ Dương còn làm người thế nào?” Nói rồi, xoay người đi ra khỏi phòng.
Trên mặt Mễ Mật hết đỏ lại tím, bị tiểu bối bắt gặp loại chuyện này cũng thôi đi, cố tình còn bị tiểu bối giáo huấn một trận, Mễ Mật đóng sầm cửa phòng vang lên một tiếng “Bang”, oán hận trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, xoay người đi vào trong phòng. Vừa vén tấm mành lên, liền bị một người gấp không chờ nổi ôm lấy, “Bảo bối”, tay người nọ mạnh mẽ vỗ về chơi đùa cơ thể Mễ Mật.
“Đứng đắn một chút, Tiểu Thương còn chưa đi đâu,” Miệng Mễ Mật thì bảo đứng đắn, thân thể lại hùa theo.
“Như vậy không phải càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao,” Tên đàn ông này sao không hiểu người phụ nữ trước mặt này. Nếu Kỳ Thương có ở đây, nhất định sẽ phát hiện tên đàn ông gian díu với Mễ Mật chính là lão Trương, lúc này lão Trương nào còn vẻ thành thật hàm hậu, vẻ mặt ông ta trông rất đáng khinh, trong mắt còn lập loè gian trá.
Kỳ Thương lúc này đang ở thư phòng mày mò, chính xác mà nói, là đang tìm đồ, lúc Kỳ Thương vừa mở cửa căn phòng này ra, Tiểu Trạch trong lòng cậu liền kích động.
“Huyền, chủ nhân, ta ngửi được mùi của Huyền, Huyền khẳng định đang ở gần đây.” Tiểu Trạch nói, trực tiếp nhảy vào phòng.
Trong phòng tối đen như mực, Kỳ Thương bật đèn, bởi vì hàng năm không có người dọn dẹp, trên bàn sách đã tích một tầng bụi dày. Kỳ Thương thử dùng chổi lông gà quét một cái, tro bụi trực tiếp bay tứ tung, vì thế liền bỏ qua ý định quét tước.
Kỳ Thương buông chổi lông gà, tìm kiếm nơi có khả năng tồn tại vật phẩm không gian nhất, thẳng đến khi tìm hết tất cả những nơi có thể tìm, nhưng vẫn không có phát hiện, lại phát hiện không ít sách trước kia ba Kỳ mua cho mẹ Kỳ giải buồn. Kỳ Thương đem tất cả sách thu vào không gian, sau đó tiếp tục tìm kiếm.
“Chủ nhân, này, này, chủ nhân, mau tới đây”, Tiểu Trạch vừa nhảy vừa kêu, Kỳ Thương đi đến bên cạnh Tiểu Trạch, nhìn cái góc Tiểu Trạch chỉ, nơi đó có mấy quyển sách. Kỳ Thương đem thu hết vào không gian, lộ ra một cái lỗ nhỏ, Kỳ Thương dùng chổi lông gà thọc vào lỗ nhỏ đó, sau đó cạy tấm ván gỗ lên, tức khắc, tro bụi bay đầy trời.
Kỳ Thương và Tiểu Trạch đồng thời bị sặc vài cái, một người một sủng vật nhìn nhau cười. Kỳ Thương đem cái hộp nhỏ được giấu bên trong ra, đang chuẩn bị mở ra, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Kỳ Thương để tấm ván gỗ lại chỗ cũ, thu cái hộp vào không gian, sau đó nhanh chóng đi đóng cửa phòng lại, vừa xoay người, Kỳ Thương vừa vặn đối mặt với hai người đang đi đến.
Kỳ Thương nghĩ thầm: Vừa định tìm các người tính sổ, các người liền đưa lên cửa, thật là bị đánh cũng không oan.
Kỳ Thương đứng thẳng ở cửa đợi bọn họ đến gần, Kỳ Dương và Cổ Phong rõ ràng không nghĩ tới sẽ đυ.ng phải Kỳ Thương ở đây. Hai người có hơi không kịp phản ứng, thẳng đến khi Kỳ Thương đi tới chỗ bọn họ, hai người mới phản ứng lại.
“Kỳ Thương, sao anh……” Còn chưa chất vấn xong, Kỳ Dương liền cảm giác sườn mặt nóng rát, Kỳ Dương vừa định đánh trả, đã bị Kỳ Thương đá ngã trên mặt đất.
“Anh……” Kỳ Dương tức giận chỉ vào Kỳ Thương, Kỳ Thương không thèm để ý đến hắn, trực tiếp đi ra cửa.
Đang lúc Kỳ Thương khởi động xe chuẩn bị rời đi, Cổ Phong từ bên trong chạy ra, ngăn trước xe Kỳ Thương.
“Kỳ Thương, sao cậu lại đυ.ng đến công ty của tôi, cậu có biết……” Cổ Phong còn muốn nói tiếp, liền nghe thấy trong nhà bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai.
“A……, Tiểu Dương, con làm sao vậy, sao mặt con lại sưng như vậy. Sao lại ngồi dưới đất, mau đứng lên, trên đất rất lạnh.” Cùng với tiếng kinh hô của Mễ Mật, là tiếng la đau của Kỳ Dương, “A……, mẹ, đừng nhúc nhích, đau, đau…… Đau,” Cổ Phong nghe thấy tiếng la của Kỳ Dương, nhìn thoáng qua cửa nhà.
Thừa dịp không ai chặn đường, Kỳ Thương khởi động xe, như tên rời cung lao ra ngoài, để lại một làn khói cho Cổ Phong, ‘hun’ mặt Cổ Phong đen xì.
Tâm trạng Kỳ Thương rất tốt, lái xe về nhà, lúc nãy ăn một bàn đồ ăn ở nhà hàng nướng, còn mua thêm một cái bánh kem không lớn không nhỏ. Sau đó lái xe trở về biệt thự trong sự thúc giục của Tiểu Trạch.
Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trong phòng bếp còn có bóng người đong đưa, Kỳ Thương nghĩ đến người trong phòng bếp, trong lòng tức khắc ngọt như uống mật. Kỳ Thương lái xe vào gara, đem chìa khóa ném vào không gian, ôm Tiểu Trạch lười vào nhà.
Hàn Trạch nghe thấy tiếng mở cửa, buông cái muỗng xuống, từ trong phòng bếp đi ra, “Đi đâu vậy?” Thuận tay nhận lấy bánh kem trên tay Kỳ Thương đặt lên bàn trà. Tiểu Trạch rất tự giác mà ghé vào cái đệm dành riêng cho nó.
“Đại trạch,” Kỳ Thương đi theo Hàn Trạch vào phòng bếp, ngửi được mùi canh cá nồng đậm bên trong, nhịn không được cầm lấy cái muỗng múc một muỗng nhỏ đặt ở bên miệng. Hàn Trạch nhanh chóng nắm lấy tay Kỳ Thương, “Cẩn thận nóng,” nói rồi bám vào người cậu thổi thổi, “Uống đi.”
Trong mắt Kỳ Thương đều là ý cười, một hơi uống cạn muỗng canh, “Uống ngon thật, anh cũng uống một ngụm đi,” Kỳ Thương nói rồi lại múc thêm một muỗng, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đút cho Hàn Trạch. Trong tay Hàn Trạch cầm cái xẻng, chỉ cần mở miệng là có thể uống được canh trong muỗng.
“Được rồi, đi ra ngoài đi, lát nữa là có thể ăn cơm,” Hàn Trạch ước lượng cái xẻng trong tay, bắt đầu đuổi người. Kỳ Thương uống sạch nước canh còn dư trong muỗng, sau khi buông cái muỗng xuống, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Trên sô pha, Tiểu Trạch đang trông mong nhìn phòng bếp, thấy Kỳ Thương đi ra, lập tức nhảy vào lòng ngực Kỳ Thương, còn dùng cái đầu mập mạp của nó cọ cọ cằm Kỳ Thương, Kỳ Thương bị Tiểu Trạch cọ rất ngứa, nhịn không được nói:“Được rồi, chúng ta nhìn xem bên trong hộp có cái gì?” Nói rồi lấy cái hộp nhỏ từ hầm ngầm kia ra.
Lực chú ý của Tiểu Trạch nháy mắt liền chuyển dời đến cái hộp nhỏ, Kỳ Thương kéo cái ổ khoá rỉ sắt trên cái hộp ra, sau đó thật cẩn thận mở nắp hộp.
Bên trong hộp là một cục đá bình thường, Kỳ Thương cầm lấy cục đá, giơ lên trước mắt cẩn thận xem xét, xác thật không có gì khác thường, cũng giống những cục đá bình thường khác. Kỳ Thương nhìn Tiểu Trạch kích động bên cạnh, đem cục đá đặt trước mặt Tiểu Trạch, “Cho ngươi nè, chơi đi.”
Kỳ Thương nghĩ trong chốc lát có thể lên mạng tra xem, xem trong tiểu thuyết làm thế nào mở ra không gian.
“Xít,” Kỳ Thương nghe thấy tiếng Hàn Trạch, vội vàng đi đến phòng bếp, “Làm sao vậy?”
“Không có gì, không cẩn thận bị dao cắt trúng,” Kỳ Thương nắm lấy tay trái bị thương của Hàn Trạch, lúc này không thể bị thương được, vạn nhất bị virus lây bệnh phải làm sao. “Ngồi xuống đi, đừng nhúc nhích, em đi lấy hòm thuốc.”
Hàn Trạch nhìn dáng vẻ khẩn trương của Kỳ Thương, nhịn không được trấn an nói: “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, lát nữa sẽ hết chảy máu thôi, nếu không, em hôn hôn, nói không chừng sẽ tốt lên đó.” Trấn an đồng thời còn không quên đùa giỡn, Kỳ Thương đem hòm thuốc ra, lấy cồn cẩn thận sát trùng vết thương cho Hàn Trạch, sau đó dán băng keo cá nhân lên.
Kỳ Thương nhìn vẻ mặt khát vọng của Hàn Trạch, vẫn không nhịn được cúi người hôn lên miệng vết thương của Hàn Trạch. Hàn Trạch dùng cánh tay không bị thương giam cầm Kỳ Thương lại, không kiêng nể gì hồi hôn đáp trả. Kỳ Thương cố kỵ cánh tay bị thương của hắn, cũng không dám giãy giụa quá mức, dần dần đôi tay bắt lấybả vai Hàn Trạch.
Hai người sa vào trong đó ai cũng không chú ý tới, một ánh sáng tím từ trong cục đá nhỏ trên tay Tiểu Trạch nhảy ra, dừng lại trước mắt Tiểu Trạch một lát, sau đó bay về phía Hàn Trạch, nháy mắt, chui vào khe hở của băng keo cá nhân.
“Làm sao vậy,” nhận thấy Hàn Trạch phân tâm, Kỳ Thương lui ra một chút, hỏi.
“Không có gì, tiếp tục?” Hàn Trạch tưởng mình bị ảo giác, cũng không để ý, lại lần nữa hôn lên đôi môi ướŧ áŧ trước mắt.
Tiểu Trạch bình tĩnh nhìn về phía hai chủ nhân lại ôm lấy nhau, trong mắt mang theo vui sướиɠ, tiếp tục chơi với cục đá.
Kỳ Thương mở hộp bánh kem ra, nhìn bánh kem trái cây mỹ vị bên trong, sờ sờ cái bụng tròn xoe, rất là rối rắm, rất muốn ăn làm sao bây giờ, cái bụng hình như đã no căng. Một bàn tay to mạnh mẽ duỗi đến, giúp Kỳ Thương xoa xoa cái bụng căng cứng.
“Sao lại ăn nhiều như vậy?” Hàn Trạch bất đắc dĩ mà nói, trong giọng nói lại mang theo sủng nịch nồng đậm.
“Bánh kem ngày mai rồi ăn, bằng không, tối nay sẽ không ngủ được, hửm?” Hàn Trạch hôn hôn đỉnh đầu Kỳ Thương, tiếp tục xoa cái bụng mềm mại của Kỳ Thương, xúc cảm thoải mái khiến hắn không muốn buông tay.
Kỳ Thương đành phải tiếc nuối đặt bánh kem qua một bên, chuẩn bị thừa dịp Hàn Trạch không ở đây mà thu vào không gian, bằng không, bánh kem này để tới ngày mai sẽ hư mất. Ai ngờ, chưa được bao lâu Hàn Trạch thế nhưng liền ngủ mất, Kỳ Thương cảm giác trên vai nặng trĩu, đẩy đẩy Hàn Trạch, “Mệt thì lên giường ngủ đi.”
“Tiểu Kỳ, để anh ngủ một lát,” không đợi Kỳ Thương trả lời, liền thấy Hàn Trạch đã ngủ say, hô hấp dần dần vững vàng.
Tiểu Trạch nằm trên bàn trà lười biếng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Trạch, lại nhìn thoáng qua Kỳ Thương, “Chủ nhân, đừng lo lắng, Huyền đang dung hợp với hắn, hắn ở trong trạng thái ngủ say, Huyền và hắn càng có thể dung hợp tốt hơn.” Tiểu Trạch không hề biết mình đã bỏ xuống một quả bom như thế nào, Kỳ Thương kinh ngạc nhìn Tiểu Trạch.
“Huyền?” Kỳ Thương đặt Hàn Trạch lên sô pha, nhìn về phía Tiểu Trạch đang biểu hiện vô tội ghé vào trên bàn trà, “Đây là xảy ra chuyện gì.”
“Chủ nhân, a…… a, đừng niết lỗ tai, ngứa, chủ nhân, ngươi nghe ta nói,” Tiểu Trạch run run, lỗ tai rốt cuộc cũng thoát khỏi ma trảo của chủ nhân, yếu ớt nói: “Huyền ở trong cục đá kia, vừa rồi chủ nhân của chủ nhân bị thương, Huyền đã chui vào từ miệng vết thương, chủ nhân, đừng động thủ,” thấy Kỳ Thương lại lần nữa duỗi ma thủ tới gần, Tiểu Trạch vội vàng giải thích, “Huyền và chủ nhân của chủ nhân dung hợp, đối với chủ nhân của chủ nhân cũng có lợi, mạt thế tới lại có nhiều hơn một nơi tốt để ẩn thân, chủ nhân cảm thấy không tốt sao?”
Kỳ Thương nhìn người đàn ông đang ngủ trên sô pha, “Tiểu Trạch, ngươi mới vừa nói, chủ nhân của chủ nhân?” Kỳ Thương biết Hàn Trạch không sao, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, “Chủ nhân của chủ nhân, đó là cái quỷ gì?”
Tiểu Trạch vô tội dùng móng vuốt gãi gãi đầu, ngửa đầu dùng đôi mắt nhỏ vô tội nhìn Kỳ Thương, “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Kỳ Thương nhéo lỗ tai Tiểu Trạch béo, nói, “Nhớ kỹ, sau này không được gọi như vậy.”
“Kia gọi là gì?” Tiểu Trạch run run, lỗ tai lại lần nữa rơi vào ma trảo.
Kỳ Thương thu bánh kem trên bàn trà vào không gian, “Gọi là Trạch chủ nhân đi,” nói, đôi tay bế Hàn Trạch trên sô pha lên, đi lên phòng ngủ trên lầu. Cẩn thận Hàn Trạch đặt lên giường, Kỳ Thương cởi giày của Hàn Trạch ra đặt ở dưới giường, lại lột sạch quần áo trên người Hàn Trạch ra, sau đó đắp chăn lên người Hàn Trạch.
“Tiểu Trạch, khi nào bọn họ mới có thể dung hợp xong?” Kỳ Thương ngồi ở mép giường nhìn dung nhan Hàn Trạch yên lặng ngủ say, chỉ nhìn như vậy thôi, Kỳ Thương đã cảm thấy rất thỏa mãn.