"Không phải chứ Dedi ca, cậu không biết Dụ Xuân Hoa sao?" K Miêu ngạc nhiên như thể vừa nghe một chuyện hoang đường.
Đồng Nhiên lại lấy lý do quen thuộc ra đối phó: "Trước đây tôi không ở thành phố Yến…"
"Nhưng cũng đâu phải xuất ngoại đâu, cô Úc là một trong những quản lý nổi tiếng nhất trong giới ảo thuật trong nước đấy. Hầu hết các ảo thuật gia trẻ nổi tiếng hiện nay đều là do cô ấy lăng xê, người trong giới vẫn đồn rằng, chỉ cần được cô ấy để mắt tới thì nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian…"
Nói đến đây, K Miêu đột nhiên nhớ ra bên cạnh vẫn còn Cửu Ngư, liền cẩn thận liếc sang, quả nhiên thấy mặt hắn càng khó coi hơn, thế là vội vàng chữa cháy: "Nhưng mà, nhưng mà đánh giá về các ảo thuật gia đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng họ quá thương mại hóa, thực lực cũng chẳng ra sao, chỉ toàn dựa vào vỏ bọc và tiếp thị."
Vậy nên việc Dụ Xuân Hoa ký hợp đồng với Thi Chí cũng không có gì lạ, dù sao thì tuy đáng ghét nhưng phải thừa nhận rằng cậu ta có chút năng khiếu, lại thêm gương mặt không tệ, trong giới ảo thuật có thể coi là một "nam thần", chỉ có điều…
"Dedi ca, tôi nghe nói cậu có ý định tham gia các cuộc thi chuyên nghiệp, vậy cậu có hứng thú trở thành ảo thuật gia chuyên nghiệp không?" K Miêu biết hiện tại Đồng Nhiên là một thực tập sinh, nhưng anh còn chưa chính thức ra mắt, mà công ty anh ký hợp đồng hình như cũng sắp phá sản đến nơi rồi.
Đồng Nhiên chỉ đáp lại một cách mơ hồ: "Có lẽ vậy."
K Miêu lập tức phấn khích hẳn: "Ảo thuật gia chuyên nghiệp không thể không có quản lý đâu! Nếu cậu ký hợp đồng với cô Úc, với tố chất của cậu, chắc chắn sẽ nổi bật hơn tất cả mọi người!"
Đồng Nhiên hơi sững người, giọng nói cũng mềm đi đôi chút: "Tôi đã có quản lý rồi."
Người mà anh nói đến không phải là Khang Phú Hữu, mà là Tân Tuyết, quản lý cũ, cũng là người từng bồi dưỡng anh, đưa anh từ một tân binh lên đến ngôi vị Ảnh đế.
Cha mẹ Đồng Nhiên mất sớm, bốn tuổi đã được đưa vào cô nhi viện.
Tại đó, anh quen biết Tân Tuyết, hơn anh mười tuổi. Đối phương vì có một vết bớt màu đỏ sẫm lớn trên má trái, cô đã sống trong cô nhi viện suốt mười mấy năm mà không ai nhận nuôi. Ngoài việc đi học, cô thường giúp các giáo viên chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.
Trước năm Đồng Nhiên mười hai tuổi gần như được Tân Tuyết chăm sóc. Đối với anh, cô không chỉ là một người chị, mà còn là một người mẹ.
Sau này, Tân Tuyết tốt nghiệp đại học thì quyết tâm đến thành phố Yến lập nghiệp, nhưng cô và Đồng Nhiên chưa bao giờ cắt đứt liên lạc. Việc Đồng Nhiên bước vào giới giải trí, ngoài lý do tài chính, còn có một phần vì Tân Tuyết đang làm quản lý tại Giải trí Khải Minh.
Sau đó, trong giới xuất hiện một cặp bài trùng hoàn hảo.