Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 48

Tiếc rằng, chỉ vì một lần Đồng Nhiên ngủ quên trên phim trường mà cánh bướm đã vỗ, dẫn đến sự chia tay của bộ đôi vàng này.

"Dedi ca, Dedi ca?" K Miêu gọi Đồng Nhiên mấy lần: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Đồng Nhiên không muốn nói nhiều.

Thực ra, anh đã nhiều lần thử liên lạc với Tân Tuyết, nhưng cô không chỉ đổi địa chỉ và số điện thoại, mà ngay cả tài khoản mạng xã hội thường dùng cũng bị bỏ hoang, trên mạng hoàn toàn không có tin tức gì về cô.

Nhưng Đồng Nhiên cũng không quá lo lắng, bởi anh biết, bất kể Tân Tuyết đang ở đâu, mỗi năm vào ngày 2 tháng 6, cô đều trở về cô nhi viện để mừng sinh nhật mẹ viện trưởng, anh đã quyết định tuần sau sẽ đến thành phố Giang, vé cũng đã mua xong.

Nghĩ đến việc sắp gặp lại Tân Tuyết, khóe môi Đồng Nhiên bất giác cong lên, nhưng khi anh quay đầu lại, liền thấy Thi Chí không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Lưu Vân Túy, trong tay đang nghịch một chiếc đinh sắt dài khoảng một đốt ngón tay.

Đồng Nhiên nhìn kỹ hơn, thấy trên bục giảng có năm chiếc túi giấy xếp ngay ngắn, trên túi còn in logo của Starbucks.

Là ảo thuật gì đây? Anh hơi nhíu mày.

Dường như Thi Chí nghe được sự nghi hoặc trong lòng anh, cậu ta dùng ngón tay cái vuốt nhẹ đầu nhọn của chiếc đinh, rồi nói: "Chút nữa, tôi sẽ quay lưng lại, nhờ một người giấu chiếc đinh vào một trong năm chiếc túi, sau đó xáo trộn thứ tự túi. Tiếp đó, tôi sẽ dựa vào trực giác để chọn ra những chiếc túi an toàn. Bốp——"

Cậu ta đưa lòng bàn tay lơ lửng cách đầu nhọn của chiếc đinh chỉ một centimet, khóe môi nhếch lên: "Ảo thuật này có tên là ‘Nhất Châm Kiến Huyết’ (Một Nhát Thấy Máu), có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"

Đúng là đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bởi vì nếu thất bại, chiếc đinh rất có thể sẽ đâm xuyên qua bàn tay, đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là "thấy máu" nữa.

Trong những buổi giao lưu ảo thuật nghiệp dư, gần như không ai biểu diễn những tiết mục nguy hiểm như vậy, bởi vì dù là ảo thuật, thì xác suất thất bại vẫn luôn tồn tại.

Thấy không ít người biến sắc, ngay cả Lưu Vân Túy cũng lộ ra vẻ hứng thú, Thi Chí thầm đắc ý: "Nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tôi muốn nó hấp dẫn hơn nữa, vì vậy tôi cần một cộng sự."

Nói xong, cậu ta nhìn thẳng về phía bàn của Đồng Nhiên.

Cửu Ngư và K Miêu đều như gặp phải kẻ địch, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Tuy nhiên, Thi Chí chỉ khẽ liếc Cửu Ngư bằng ánh mắt đầy khinh miệt, sau đó vươn ngón tay chỉ thẳng vào Đồng Nhiên: "Soái ca, dám chơi không?"