Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 46

Trên bục giảng, Lưu Vân Túy thao thao bất tuyệt, K Miêu bên cạnh Đồng Nhiên lại lén thở dài: "Lý thuyết thì tôi hiểu cả, nhưng làm được mới khó, vừa phải diễn mà không để lộ sơ hở, vừa không thể nói theo thói quen ngôn ngữ, lại phải nói một câu phải suy nghĩ ba câu, lúc nào cũng phải ẩn ý gài bẫy… Đúng là làm khó tôi quá mà!"

"Thế nên các màn trình diễn bây giờ của tôi đều cố gắng nói ít nhất có thể." Cửu Ngư tán đồng.

Đồng Nhiên thì lại không có cảm giác tương tự, hình như anh chưa bao giờ thấy việc thiết kế lời thoại là vấn đề, thậm chí không cảm thấy bản thân đang thiết kế gì cả, chỉ đơn giản là nói những gì mình nghĩ sẽ tốt hơn mà thôi.

Có vẻ như anh có chút thiên phú? Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, biểu diễn ảo thuật vốn dĩ cũng là một loại trình diễn, mà về diễn xuất và lời thoại, những người có mặt ở đây đều là đệ (em, không phải đệ tử) của anh.

"Lời thoại không chỉ đơn giản là âm thanh để phá vỡ sự im lặng, mà còn là một trong những yếu tố then chốt tạo nên hiệu ứng ảo thuật. Vì vậy, tôi khuyên mọi người trước khi biểu diễn hãy thử viết kịch bản, ghi lại những câu thoại có thể sẽ nói, sau đó tinh chỉnh dựa trên thời lượng và nhịp điệu, đồng thời cân nhắc cách diễn đạt tốt hơn." Lưu Vân Túy tổng kết lại, rồi cầm điện thoại lên xem giờ: "Đã bốn giờ rồi, vốn định để mọi người luyện tập một chút về lời thoại, nhưng thôi, để lần sau vậy."

Đồng Nhiên ghé sát Cửu Ngư, nhỏ giọng hỏi: "Vậy là xong rồi?"

Cửu Ngư lắc đầu, đang định trả lời thì Lưu Vân Túy lại lên tiếng: "Tiếp theo là phần biểu diễn như thường lệ, hy vọng hôm nay sẽ có điều bất ngờ… Ai muốn lên trước?"

Cả phòng rào rào giơ tay.

Cửu Ngư thấy Đồng Nhiên vẫn còn ngẩn ra, bèn chọc nhẹ vào tay anh, nửa đùa nửa thật: "Không phải cậu nói đã tự trang bị ‘bàn tay vàng’ sao? Sao lại không tích cực chút nào thế?"

Đồng Nhiên khẽ nhếch môi, một tay chống cằm, tay còn lại từ từ giơ lên.

Anh thấy ánh mắt của Lưu Vân Túy quét qua một vòng rồi dừng lại chỗ mình, trực giác mách bảo rằng đối phương sẽ chọn anh, nhưng còn chưa đợi Lưu Vân Túy mở lời, có người đã đứng bật dậy.

"Anh Lưu, xin chào, ID của tôi là ‘Khốc Bào Phong Tranh’, tôi đã học ảo thuật được tám tháng rồi." Người này chính là đồ đệ của Cửu Ngư, Thi Chí, cậu ta dường như không hề cảm thấy hành động chen ngang của mình là bất lịch sự, tự tin nói tiếp: "Mặc dù thời gian tiếp xúc với ảo thuật chưa lâu, nhưng tôi đã ký hợp đồng với công ty quản lý ảo thuật Đại Hoa, hiện tại đang được cô Úc dẫn dắt…"

Nói đến đây, cậu ta cố tình dừng lại, quả nhiên trong phòng vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Đồng Nhiên nghe mà cả đầu úng nước, trong giới ảo thuật còn có cả công ty quản lý chuyên nghiệp sao? Sao trước giờ anh chưa từng tìm thấy thông tin này? Cô Úc lại là ai? Anh định hỏi Cửu Ngư, nhưng vừa liếc mắt đã thấy sắc mặt của hắn u ám như muốn gϊếŧ người, thế là anh thức thời quay sang hỏi K Miêu.