Người đàn ông mỉm cười với anh, ánh mắt thoáng lướt qua đánh giá, sau đó lách qua vai anh bước vào phòng.
Phòng Hoàng Thủy Tinh hôm nay rõ ràng đã được sắp xếp lại, chiếc bàn dài ban đầu bị đẩy vào góc, bên trái treo một màn hình chiếu, phía trước đặt một bục diễn thuyết màu nâu sẫm, không gian còn lại được bố trí với vài chiếc bàn tròn cao cùng những ba chiếc ghế đẩu xung quanh.
Người đàn ông đặt túi laptop lên bục giảng, vừa kéo khóa mở túi vừa lên tiếng: "Tìm chỗ ngồi cả đi."
Cả phòng lập tức hành động, Đồng Nhiên bị K Miêu kéo đến bàn của Cửu Ngư, ba người liếc nhìn nhau rồi bật cười.
"Cậu ổn chứ?" Đồng Nhiên nhỏ giọng hỏi.
Cửu Ngư trông có vẻ không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, liền chuyển đề tài: "Ảo thuật của cậu chuẩn bị thế nào rồi?"
Đồng Nhiên: "Chắc cũng tạm ổn."
Cửu Ngư liếc nhìn người đàn ông đang chỉnh máy chiếu: "Anh Lưu từng tham gia nhiều cuộc thi chuyên nghiệp, mắt nhìn rất cao đấy."
Đồng Nhiên: "Không sao, tôi có ‘than’."
Cửu Ngư: "Cái gì?"
Đồng Nhiên bẻ khớp ngón tay, nửa đùa nửa thật: "Tự trang bị ‘bàn tay vàng’."
Cửu Ngư nhướn mày: "Xem ra cậu rất tự tin nhỉ, vậy tôi chờ xem."
Lúc này, máy chiếu đã điều chỉnh xong, người đàn ông trên bục giảng gõ nhẹ lên bàn, cười nhạt nói: "Hình như hôm nay có mấy gương mặt mới, nghe nói còn có người từ câu lạc bộ khác đến, vậy để tôi tự giới thiệu trước nhé. Tôi họ Lưu, tên là Lưu Vân Túy, lấy từ câu thơ ‘Ứng thị thiên tiên cuồng túy, loạn bả bạch vân nhu toái’ (*) của Lý Bạch. Tôi từ cấp ba thì bắt đầu tiếp xúc với ảo thuật, đến nay gần mười năm rồi, không dám nói là hiểu biết sâu rộng, chỉ đơn thuần chia sẻ ít kinh nghiệm với mọi người."
(* 应是天仙狂醉,乱把白云揉碎: dịch nghĩa: Chắc là tiên say điên cuồng, vô tình vò nát mây trắng.)
Lưu Vân Tuý không có ý muốn mọi người tự giới thiệu lại mà nói xong thì lập tức bắt đầu "bài giảng" của mình.
Nhưng nội dung "bài giảng" hoàn toàn khác xa với những gì Đồng Nhiên tưởng tượng, không có biểu diễn ảo thuật, cũng không có giải thích lý thuyết, mà đơn giản là xem các màn trình diễn.
Trên màn hình lần lượt phát các tiết mục của những ảo thuật gia nổi tiếng trong và ngoài nước, Lưu Vân Túy không bàn về nguyên lý, mà chỉ đánh giá và phân tích hiệu ứng trình diễn, thỉnh thoảng còn tương tác với mọi người.
Dù có nhiều thuật ngữ chuyên ngành Lưu Vân Tuý đề cập tới Đồng Nhiên chưa hiểu hết, nhưng nghe được nửa buổi, anh vẫn cảm thấy thu hoạch được không ít, đặc biệt là phần phân tích tâm lý khán giả đã mang lại cho anh không ít cảm hứng.
Lấy ví dụ như ông bác bán hàng ở chợ sáng nay, phần mở đầu của ông ta không nên dùng từ "trò chơi," mà nên đổi thành "kiểm tra" hay "thí nghiệm," sẽ tạo cảm giác nghiêm túc hơn.
"Ý nghĩ của khán giả luôn biến đổi, việc dẫn dắt họ là một vấn đề muôn thuở trong biểu diễn ảo thuật, vì vậy không thể không nói đến tầm quan trọng của lời thoại. Một ảo thuật gia giỏi, từng câu từng chữ đều có mục đích, nhưng rất nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ để ý đến việc thiết kế lời thoại…"