Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 42: Quicksilver cũng không nhanh bằng tôi.

Đồng Nhiên sửng sốt, rồi lập tức vui mừng— còn có chuyện tốt thế này sao?

“Chẳng lẽ mỗi lần tôi học được một trò ảo thuật, đều sẽ nhận được đạo cụ thưởng?”

“Xin ký chủ đừng mơ mộng viển vông.”

“Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể nhận thưởng? Học thêm một ảo thuật cấp khác?”

“Xin ký chủ tự khám phá.”

“...”

Tuy hơi tiếc vì chưa moi được thông tin quan trọng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Đồng Nhiên. Anh thành thạo mở hộp thư kiểm tra phần thưởng.

Sau khi đọc xong phần hướng dẫn sử dụng đạo cụ, biểu cảm của Đồng Nhiên trở nên kỳ lạ. Một lúc lâu sau, anh bật cười nhạt: “Tiểu P à, lần này đúng là tặng than trong ngày tuyết rơi rồi.”

Tối hôm đó, anh không hề lãng phí một giờ sử dụng đạo cụ, vào không gian ảo luyện tập với vài khán giả, hiệu quả phản hồi khá tốt.

Sáng hôm sau, Đồng Nhiên phấn chấn dậy sớm, đặc biệt ghé qua chợ gần đó, chuẩn bị tìm khán giả thật để biểu diễn.

Anh chọn chợ bởi nghĩ rằng những người ghé đây vào buổi sáng thường có thời gian rảnh, ít có khả năng từ chối mình.

Nhưng hiện thực đã cho anh một cú tát trời giáng.

Người xem đầu tiên mà Đồng Nhiên chọn là một ông lão trông hiền từ. Nhưng khi anh vừa hỏi liệu ông có muốn chơi một trò chơi cùng mình không, lập tức bị ông lão phun một tràng nước bọt:

“Đám trẻ các cậu suốt ngày chỉ biết chơi bời, chơi bời thì có thi đỗ đại học được không? Không chịu học hành đàng hoàng thì lớn lên làm được gì hả?”

“Đúng vậy chứ còn gì!” Chủ quầy rau bên cạnh lập tức phụ họa, “Thằng nhóc nhà tôi cũng ham chơi lắm, ngày nào tôi cũng dậy sớm thức khuya tạo điều kiện tốt như vậy cho nó, thế mà nó chẳng biết trân trọng chút nào. Sau này không kiếm được việc thì chỉ có thể theo tôi bán rau thôi.”

Đồng Nhiên cười gượng: “Thật ra bán rau cũng tốt mà, đều là lao động chân chính.”

Chủ quầy: “Vậy được, cậu mua hết rau trên quầy của tôi đi, hôm nay cho cậu bán.”

Tông Nhiên: “...”

Fine.

Ngay từ đầu đã không thuận lợi, Đồng Nhiên đành đổi mục tiêu. Lần này, anh đặc biệt chọn một cô gái trẻ.

Con gái trẻ, chắc dễ nói chuyện hơn nhỉ?

“Chào chị gái.”

Nhưng vừa mới mở lời, một người đàn ông vạm vỡ, gương mặt hung dữ bỗng lao đến: “Tránh xa em gái của tao ra!”

Đồng Nhiên: “...”

Hôm nay ra đường tôi quên xem lịch hoàng đạo à?

Anh trưng ra vẻ mặt chán đời.

“Chủ nhân, mỗi người do tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, môi trường trưởng thành khác nhau nên mức độ chấp nhận người lạ cũng không giống nhau. Một ảo thuật gia xuất sắc có thể chọn ra cộng sự phù hợp từ hàng triệu người, và ngay khi gặp khán giả, có thể dựa vào cách nói chuyện, diện mạo của đối phương mà quyết định phương thức giao tiếp, từ đó giành được lòng tin của họ.”