Đồng Nhiên đều hiểu những đạo lý đó, chỉ là khả năng phán đoán chuẩn xác như vậy cần kinh nghiệm vô cùng phong phú. Với trình độ hiện tại của anh... Chỉ có mà nằm mơ!
Nhưng anh không phải kiểu người dễ bỏ cuộc giữa chừng. Lại loanh quanh mấy vòng trong chợ, cuối cùng cũng tìm được vài người chịu hợp tác, nhưng phản ứng của họ đều khá dè dặt, không được như anh kỳ vọng.
Ban đầu Đồng Nhiên không tránh khỏi thất vọng, nhưng nhanh chóng nghĩ thông suốt. Người trong nước vốn bị ảnh hưởng bởi môi trường văn hóa, không quen thể hiện cảm xúc quá lộ liễu, thêm vào đó, xét về hiệu ứng thị giác thì ảo thuật của anh cũng chưa đủ hoành tráng, muốn khuấy động không khí, e rằng một màn ảo thuật cấp N là chưa đủ.
Dù vậy, thỉnh thoảng Đồng Nhiên vẫn bắt gặp trong mắt khán giả một tia ngạc nhiên vụt qua. Những lúc ấy, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi trước đây, mỗi lần biểu diễn ảo thuật đều xuất phát từ áp lực —— “biến nấm” là để giữ mạng, “oẳn tù tì” là để vào được nhóm, còn “nuốt thủy tinh” là để giành cơ hội thử vai. Chỉ lần này là khác, lần này anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: biểu diễn vì chính nó.
Anh bỏ công sức, rồi nhận lại thành quả, vậy nên anh tận hưởng nó.
Đến trưa, Đồng Nhiên chật vật lắm mới tích lũy được hơn mười điểm, tùy tiện tìm một quán ăn để lấp bụng, sau đó bắt tàu điện ngầm thẳng đến quảng trường ST.
Buổi diễn thuyết bắt đầu lúc hai giờ rưỡi chiều, anh đến trước mười phút, vừa hay bắt gặp Điền Kiều đang đứng dưới lầu xem đạo cụ. Bên cạnh cô còn có một nam một nữ, chàng trai ăn mặc sành điệu tinh tế, cô gái để tóc ngắn ngang tai, mặc đồng phục trung học.
“Chị Kiều Kiều.” Đồng Nhiên tháo khẩu trang, bước tới chào hỏi.
Điền Kiều quay đầu thấy là anh thì lập tức vui mừng: “Dedi đến rồi à?”
Hai người bên cạnh cô cũng đồng loạt ngoảnh lại, nữ sinh mặc đồng phục tròn mắt kinh ngạc, miệng há thành hình chữ “O”, không ngừng kéo tay áo Điền Kiều.
Điền Kiều nhịn cười nói: “Dedi, đây là K Meow, bạn thân của tôi, cũng từng thấy cậu trên hot search, cô ấy muốn gặp cậu từ lâu rồi.”
Đồng Nhiên mỉm cười: “Chào chị.”
K Meow phấn khích nhảy cẫng lên: “A a a! Cậu đẹp trai thật đó, còn đẹp hơn trên TV! Hôm đó tôi còn định vote cho anh nữa, tiếc là kênh vote đóng mất rồi. Tôi...Tôi còn mua sữa cho cậu đấy! Mua hẳn mười thùng!”
Đồng Nhiên: “… Cảm ơn.”
Điền Kiều cười không ngớt, cười đủ rồi mới nhận ra mình quên giới thiệu người bạn còn lại, vội nói: “À, đây là Pretty, bạn gay của tôi, từng kể với cậu chưa nhỉ? Cậu ấy giỏi nhất mấy trò ảo thuật với khăn tay, lợi hại lắm đó.”
Pretty lén lút liếc Đồng Nhiên một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, hai tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Tông Nhiên: “...”
Cậu ấy có gì đó không ổn đấy.