Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 41: Quicksilver cũng không nhanh bằng tôi.

Jeman không vui khi bị nghi ngờ, chẳng cần đợi Đồng Nhiên ra lệnh, lập tức xòe tay ra: “Thật đấy! Không tin thì cậu thử xem.”

Hắn đột ngột cứng họng, vẻ mặt như vừa thấy ma!

Giữa những đường chỉ tay đan xen chỉ còn lại một vệt cháy đen, đồng xu đâu mất rồi?

“Đồng xu đâu rồi???”

Biểu cảm của Jeman hoàn toàn kiểu “dấu chấm hỏi”, mà còn là dấu chấm hỏi phiên bản gốc.

Rõ ràng một giây trước cậu ta vẫn cảm nhận được đồng xu trong tay, lòng bàn tay bây giờ vẫn còn nóng rực, sao vừa chớp mắt đã biến mất?

Đến Quicksilver cũng không nhanh bằng cái này!!!

“Cậu quên thí nghiệm của chúng ta rồi sao?” Đồng Nhiên đút tay vào túi quần, ung dung hỏi.

“Cái gì?”

“Tôi đã nói rồi, chỉ cần ý niệm đủ mạnh, vật thuộc về cậu sẽ tự quay về bên cậu. Nhưng đồng xu này không thuộc về cậu.”

Jeman lập tức quay sang nhìn bạn mình.

Chàng trai da đen cũng vừa bị cảnh tượng kia làm cho chết sững, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng giơ hai tay lên thể hiện sự vô tội: “Tôi không có!”

Đồng Nhiên thản nhiên nói: “Có lẽ ý niệm của cậu chưa đủ mạnh, cậu cần tập trung hơn nữa.”

Chàng trai da đen hoàn toàn không biết phải cảm nhận thế nào, chỉ đành căng mặt, biểu cảm y như táo bón, nhưng vẫn chẳng thấy gì cả.

“Chậc.” Trong mắt Đồng Nhiên viết đầy ba chữ “đồ vô dụng”. “Thôi được, để tôi giúp cậu. Cậu có dây chuyền hay đồng hồ gì không?”

Chàng trai da đen: “Để làm gì?”

Đồng Nhiên: “Trước tiên tôi cần thôi miên cậu.”

Chàng trai da đen vừa định tháo đồng hồ, thì đột nhiên, ánh mắt hắn chợt bắt được một tia sáng bạc— dưới khóa đồng hồ, một mẩu kim loại lóe lên lấp lánh.

Chính là đồng xu biến mất kia!

“…”

“What the fuck!!!”

Hai người lập tức phát điên, gào rú như thấy quỷ. Đến khi tiếng la hét chói tai lắng xuống, họ mới phát hiện cậu thiếu niên phương Đông kia đã biến mất.

Jeman chậm một nhịp mới nhớ ra điều gì đó, sắc mặt chợt biến đổi: “Khoan đã! Hắn chưa trả bóng cho tôi! Hắn lấy mất bóng của tôi rồi!”

Chàng trai da đen ngơ ngác: “Chẳng phải bóng đang ở trong tay cậu sao?”

Jeman sững sờ cúi đầu nhìn, trong tay phải của cậu ta, không biết từ bao giờ lại đang nắm chặt một quả bóng tennis.

Bên kia con phố, Đồng Nhiên đang trò chuyện với APP trong đầu.

“Vậy xem như tôi đã thành công rồi chứ?”

APP không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: “Ký chủ, cậu đã lấy trộm đồng xu trước khi mục tiêu nắm tay lại, vậy tại sao hắn vẫn cảm thấy lòng bàn tay nóng lên?”

Đồng Nhiên cười nhạt: “Nắm chặt tay như thế, giữ lâu thì ai mà chẳng thấy nóng.”

Ảo thuật không phải ma thuật, mọi điều không tưởng đều có dấu vết để lần theo, chỉ là người bình thường không nhận ra mà thôi.

“Chúc mừng ký chủ đã giải khóa kỹ năng ảo thuật cấp N đầu tiên, phần thưởng là một đạo cụ ảo thuật. Xin hãy kiểm tra hòm thư để nhận thưởng.”