Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 33: Ăn thủy tinh có gì khó đâu?

Đồng Nhiên đã bị vây trong môi trường đầy khói thuốc suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ vừa hít được chút không khí trong lành lại lập tức bị ô nhiễm, không khỏi nhíu mày.

Anh ấn nút đóng cửa sổ xe.

Ngẩng đầu lên lần nữa, anh phát hiện chàng trai đã quay sang từ lúc nào, thoáng sững lại khi thấy cửa sổ đóng lại, rồi giơ tay phẩy đi làn khói, xoay người bước đến thùng rác, dập tắt điếu thuốc vừa mới hút một hơi rồi ném vào.

Đồng Nhiên: “...”

Thật có ý thức.

Bất chợt, cửa ghế lái bị mở ra, Khang Phú Hữu lách vào trong xe với thân hình to lớn của mình.

“Đợi lâu chưa, Coco? Có lạnh không, có cần chú bật điều hòa không?”

“Không lạnh.” Đồng Nhiên lắc đầu, thấy Khang Phú Hữu định thắt dây an toàn, vội ngăn lại: “ Giám đốc Khang, chú định tự lái xe à?”

“À đúng rồi!” Khang Phú Hữu nói đến đây mới phát hiện mình uống quá chén, lời nói cũng có chút líu lưỡi, “Chú thật sự uống nhiều quá, vậy để chú gọi xe đưa cháu về?”

“Không cần đâu, chú gọi tài xế đi, cháu tự đi tàu điện về.”

“Được rồi, chú có mang ô, nhớ cẩn thận nhé.”

Khang Phú Hữu đưa cho Đồng Nhiên một chiếc ô, thấy anh sắp xuống xe thì gọi giật lại: “Coco.”

Đồng Nhiên quay đầu.

Khang Phú Hữu lộ ra vẻ mặt do dự, mãi mới lên tiếng: “Cái ly thủy tinh đó... cháu thật sự không thể nói cho chú biết sao? Chú đảm bảo không nói với ai đâu.”

Đồng Nhiên khẽ cười: “Ly rượu đó chỉ là đạo cụ ảo thuật thôi ạ.”

Là đạo cụ anh tự chế tạo. Anh đã đổi công thức và nguyên liệu từ ứng dụng, sau đó nấu chảy một loại đường đặc biệt, đợi nó đông lại rồi gắn vào phần miệng ly bị mẻ là xong.

Thật ra làm khá thô sơ, nhưng chỉ cần không nhìn quá gần thì không thể nhận ra.

Đồng Nhiên muốn gây ấn tượng mạnh trong buổi giao lưu tuần sau, nên ngay đêm đó sau khi về nhà từ buổi tụ họp, anh liền lên ứng dụng tìm kiếm đủ kiểu. Đáng tiếc, điểm của anh có hạn, chỉ đổi được mấy trò ảo thuật cơ bản, thế là anh đành dồn tâm sức vào đạo cụ.

Dù đạo cụ cũng chỉ thuộc cấp thấp nhất, nhưng nếu dùng khéo léo thì vẫn có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Tuy nhiên, anh thật sự không có năng khiếu làm thủ công, thử qua mấy bản thiết kế nhưng vẫn không ưng ý nên đành bỏ cuộc.

Không ngờ những đạo cụ bị vứt đi lại có đất dụng võ ở đây.

Đồng Nhiên thấy Khang Phú Hữu có vẻ vẫn muốn hỏi thêm, bèn vội vàng chuyển chủ đề: “À đúng rồi, tối nay có tập mới của , cháu có diễn một tiết mục ảo thuật khác ở vòng ba công diễn. Nếu rảnh, giám đốc Khang có thể xem thử.”

Khang Phú Hữu vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ mơ hồ “ồ” một tiếng, đầu óc ông ta còn đang lơ lửng đâu đó.

Sợ bị túm lại hỏi tiếp, Đồng Nhiên vội đóng cửa xe.

Trước khi rời đi, anh liếc về phía thùng rác, chàng trai lúc nãy đã không còn ở đó.

Con phố vắng lặng không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vẫn sáng rực.