Khang Phú Hữu mượn ô từ nhân viên nhà hàng, đứng cùng Triệu Lực Hành bên lề đường chờ tài xế đến đón. Thấy Đồng Nhiên mặc quá phong phanh, ông ta bèn bảo anh vào xe mình ngồi trước.
Đồng Nhiên ngoan ngoãn đáp lời. Đến bãi đỗ xe, anh lập tức nhận ra chiếc Jinbei sang trọng kia, mở khóa rồi lên xe. Cảm thấy không khí trong xe hơi ngột ngạt, anh hạ cửa kính xuống một nửa.
Cơn gió mát rượi tràn vào qua khe cửa, lẫn theo vài giọt mưa lất phất, mang theo hương vị đầu hạ.
Đồng Nhiên hít sâu một hơi, lười biếng tựa lưng vào ghế, thả lỏng đầu óc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước.
Dưới ánh đèn đường phía xa, có hai người đang đứng chung dưới một chiếc ô. Đó không phải ô của nhà hàng Nhật, cũng chẳng phải Khang Phú Hữu hay Triệu Lực Hành.
Tán ô che khuất gương mặt họ, Đồng Nhiên chỉ có thể nhận ra đó là hai người đàn ông dựa vào vóc dáng. Người cầm ô cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp ẩn dưới chiếc quần dài màu xám nhạt.
Cậu đang mơ màng thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên đầy giận dữ: “Lục Tư Nhàn, cậu khiến tôi quá thất vọng rồi!”
Cùng lúc đó, chiếc ô bị hất mạnh ra, rơi xuống đất.
Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thể thao quát lớn, vẻ mặt đầy phẫn nộ: “Cậu không muốn tập nữa đúng không? Thế thì cút về Phần Lan cho tôi!” Ông ta nhặt ô lên, quay người bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước lại quay đầu nhìn chằm chằm vào người kia: “Lục Tư Nhàn, tôi nghĩ cậu nên dầm mưa cho tỉnh táo lại đi!”
Bóng dáng người đàn ông trung niên nhanh chóng biến mất nơi đầu hẻm, dưới ánh đèn đường chỉ còn lại một bóng người đơn độc.
Người đó chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, tay áo bên trái tùy tiện xắn lên một đoạn, để lộ chiếc dây đỏ cầu nguyện buộc nơi cổ tay.
Là cậu ta!
Đồng Nhiên giật mình nhận ra “Lục Tư Nhàn” chính là anh chàng mắt xám xanh mà anh từng gặp trước cổng bệnh viện. Lần này, đối phương không đội mũ bóng chày, để lộ khuôn mặt sạch sẽ tinh tươm. Không còn là cái nhìn thoáng qua như lần trước, Đồng Nhiên cuối cùng cũng thấy rõ đường nét của chàng trai—một sự pha trộn giữa Âu và Á, nhưng tổng thể lại thiên về nét Đông Á hơn, ngay cả màu tóc cũng thuần đen.
Có lẽ do ánh đèn đường làm dịu đi đường nét, lần này trông cậu ta trẻ hơn trong ấn tượng của Đồng Nhiên, chắc không quá hai mươi tuổi.
Cậu ta cứ thế đứng yên dưới cơn mưa, dáng vẻ thản nhiên đến mức ngay cả biểu cảm cũng không hề thay đổi.
Một lúc sau, chàng trai lấy ra một bao thuốc từ túi quần, dùng tay che lửa để tránh mưa gió, châm lên một đốm sáng nhỏ.
Có vẻ cậu ta không hút thuốc thường xuyên, mới rít một hơi đã hơi ho khan.
Làn khói xám trắng tan ra, theo gió tràn vào khe hở cửa xe.