Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 31: Ăn thủy tinh có gì khó đâu?

Ông ta nhìn trái nhìn phải, cong ngón tay gõ nhẹ lên thân ly, rồi sờ vào mép gãy sắc nhọn. Đầu ngón tay bỗng nhói lên, một vệt máu nhỏ xuất hiện.

Triệu Lực Hành nhìn chằm chằm vào vết thương thật lâu, lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Đúng là thủy tinh thật…”

Ông ta lại quan sát Đồng Nhiên thật kỹ, thấy người kia dường như thật sự không có chuyện gì thì nhất thời không khỏi thán phục.

Ông ta biết có một số người mắc chứng nghiện ăn kỳ lạ, họ có thể nuốt thủy tinh và gốm sứ, thậm chí axit dạ dày còn có thể tiêu hóa được. Chẳng lẽ Đồng Nhiên thuộc kiểu người này?

“Coco, cậu nói thật với tôi đi, cậu nuốt thủy tinh thật à?” Triệu Lực Hành tò mò đến mức ngứa ngáy cả người, nhất định phải biết câu trả lời.

“Tất nhiên là không rồi.” Đồng Nhiên thấy đối phương đã bị dọa cho sững sờ, cũng không diễn nữa, bật cười nói: “Chỉ là một trò ảo thuật nhỏ thôi.”

“Ảo thuật sao?” Triệu Lực Hành theo phản xạ nhìn sang Khang Phú Hữu. Đồng Nhiên còn biết diễn ảo thuật sao?

Khang Phú Hữu cũng ngơ ngác lắc đầu, quay sang hỏi: “Coco, cháu học ảo thuật từ bao giờ thế?”

“Thật ra tôi rất có hứng thú với ảo thuật, vẫn luôn học riêng, chỉ là trước đây không có cơ hội biểu diễn...” Đồng Nhiên nhân cơ hội đánh tiếng trước với Khang Phú Hữu.

Khang Phú Hữu vẫn thấy khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều trước mặt Triệu Lực Hành, đành gật đầu cho qua chuyện.

“Thế cậu biến kiểu gì vậy?” Triệu Lực Hành hỏi.

Đồng Nhiên làm vẻ khó xử: “Đạo diễn Triệu, ông đã nghe qua Ba nguyên tắc của Sát-tơn chưa?”

Triệu Lực Hành: “Là gì thế?”

“Đó là ba nguyên tắc của một ảo thuật gia nổi tiếng thế kỷ trước, dịch đại khái là...” Đồng Nhiên giơ một ngón tay lên, “Thứ nhất, không tiết lộ nội dung màn trình diễn trước khi biểu diễn; thứ hai, không diễn cùng một trò cho cùng một khán giả; thứ ba, không tiết lộ bí mật của ảo thuật...”

Triệu Lực Hành ngẩn ra.

“Vậy nên,” Đồng Nhiên làm động tác như nắm lấy thứ gì đó trong không trung, rồi biến ra một đồng xu, “Ông chỉ cần biết rằng, dù tôi không hút thuốc, không uống rượu, nhưng tôi biết diễn ảo thuật.”

“Hahaha...” Triệu Lực Hành bật cười sảng khoái, “Cái này thú vị hơn hút thuốc uống rượu nhiều đấy!”

Lúc này, ánh mắt Triệu Lực Hành nhìn Đồng Nhiên đã khác hẳn. Cậu nhóc này nào có ngốc nghếch gì, không chỉ tinh ý hiểu được nhu cầu thật sự của ông ta, mà còn có bản lĩnh không ai thay thế được, hơn nữa còn đẹp trai như vậy—món nợ tình cảm này, ông ta cược chắc rồi!

Bữa ăn tối nay kết thúc khá trọn vẹn, đến khi tan cuộc cũng gần chín giờ. Vừa bước ra cửa, cả ba mới nhận ra trời đã mưa to từ lúc nào.

Những hạt mưa lấm tấm hòa vào màn đêm, dưới ánh đèn đường vàng vọt hiện lên từng vệt nghiêng nghiêng. Con phố trồng đầy ngô đồng, những căn nhà gạch xanh kiểu Tây đều như bị sương mù bao phủ, nhuốm một nét đẹp kín đáo.