Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 30: Ăn thủy tinh có gì khó đâu?

“Cậu nói gì cơ??” Triệu Lực Hành giật mình đến mức điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Đồng Nhiên khẽ lắc lắc ly rượu trong tay, vẫn cười rạng rỡ: “Tôi nói, tôi có thể ăn nó.”

“Cậu đang đùa tôi đấy à?” Triệu Lực Hành chỉ vào Đồng Nhiên hai cái, giọng điệu có chút trách móc, nhưng ý cười trong mắt lại nhiều hơn vài phần. “Không ngờ Coco cũng hài hước đấy.”

Khang Phú Hữu cũng tưởng rằng Đồng Nhiên đang đùa, một mặt vui mừng vì đứa trẻ đã lớn, biết tự tranh đấu cho bản thân, một mặt lại không ngừng xót xa. Xem bữa cơm chó má này đi, ép Coco nhà chúng ta thành ra thế nào rồi?

“Không, con không trêu.” Đồng Nhiên có chút tủi thân, nghiêm túc thanh minh: “Con thật sự có thể!”

Triệu Lực Hành cười lộ cả hàm răng ám khói: “Được thôi, nếu cậu thực sự ăn được cái ly này, lời tôi vừa nói vẫn tính…”

“Rắc ——"

Là âm thanh rất rõ ràng của thủy tinh vỡ vụn.

Đồng Nhiên cắn xuống vành ly rượu vang, hơi nghiêng đầu, một mắt nheo lại, dùng răng nanh bên phải để tạo lực.

Vành ly ép lên gò má anh để lại một vết đỏ nhạt. Anh thử điều chỉnh góc một chút, bất chợt nhíu mày, chỉ nghe thêm một tiếng giòn tan vang lên, vài mảnh thủy tinh bắn ra, chiếc ly lập tức thiếu mất một góc lớn.

Triệu Lực Hành: ???

Khang Phú Hữu: !!!

Đồng Nhiên đối diện ánh mắt ngây dại của hai người, vừa xoa gò má vừa chậm rãi nhai, trong miệng vang lên tiếng “rắc rắc” giòn giã.

Anh nhai rất cẩn thận, mỗi lần đều dè dặt không dám cắn mạnh, nhìn qua là biết lo sợ thủy tinh cứa rách khoang miệng hoặc lưỡi. Nhưng sắc mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, như một con rối vô cảm, chỉ có điều làn da càng lúc càng tái nhợt, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti.

“Coco!” Khang Phú Hữu hoảng hốt kêu lên, vội vàng muốn kéo Đồng Nhiên lại, nhưng tay đưa ra nửa chừng lại chần chừ, chỉ run giọng nói: “Nhanh nhổ ra, nhổ ra đi!”

Triệu Lực Hành vẫn còn đờ người, ánh mắt trống rỗng, mãi đến khi tàn thuốc rơi xuống, sức nóng bỏng rát làm bỏng tay, ông ta mới giật mình hất tay ra, nuốt nước bọt nói: “Coco, cậu... cậu mau nhổ ra đi, vai diễn là của cậu! Chờ đoàn phim chuẩn bị xong sẽ báo cậu tới thử vai nam chính!”

Đồng Nhiên ngừng nhai, mắt hơi mở to, như thể đang hỏi: “Thật sao?”

“Thật đấy, tôi thề!” Triệu Lực Hành đã bị dọa sợ hoàn toàn, nhất thời chẳng nghĩ được gì khác, ông ta chỉ lo nếu như Đồng Nhiên thật sự xảy ra chuyện, e rằng Khang Phú Hữu sẽ liều mạng với ông ta.

Đồng Nhiên lại liếc nhìn Khang Phú Hữu, thấy mắt đối phương đỏ hoe vì lo lắng mới rút một tờ khăn giấy, nhả mảnh thủy tinh vụn ra.

“Cảm ơn đạo diễn Triệu.” Đồng Nhiên đặt ly rượu xuống, vo tròn tờ khăn giấy rồi ném vào khay đựng rác.

Triệu Lực Hành giật giật khóe miệng, vừa định nói gì đó thì chợt nhận ra có điều không ổn, vội giật lấy chiếc ly sứt mẻ.