Dĩ nhiên, ông ta cũng không phải kẻ tuyệt tình, nếu không thì hôm nay đã chẳng đến đây.
Nếu Đồng Nhiên có thể tự mình vươn lên, ông ta cũng sẵn sàng dùng nhân tình để đặt cược vào tương lai của cậu ta.
“Cậu em, nói thật với cậu, tôi cần một diễn viên có thể mang lại vốn đầu tư và tài nguyên cho tôi...” Thấy Khang Phú Hữu lại định lên tiếng, Triệu Lực Hành vội giơ tay ngăn lại, “Nghe tôi nói hết đã. Đến chỗ tôi đóng phim, chắc chắn sẽ không thiếu những bữa tiệc giao thiệp để kêu gọi đầu tư, kéo quan hệ. Cậu cũng biết những buổi tiệc như vậy trong giới có thể gặp phải những tình huống khó xử thế nào rồi. Đến lúc đó, nếu Coco vẫn cứ giữ thói quen không đυ.ng rượu, ít nói, thì rất có thể sẽ đắc tội với người ta đấy.”
Ông ta rót đầy một ly rượu vang, xoay nhẹ ly trong tay rồi nói: “Coco, tôi không muốn làm khó cậu, nhưng cậu cũng phải cho tôi thấy thành ý của mình. Chỉ cần cậu uống hết ly rượu này, tôi không chỉ đảm bảo cho cậu một vai, mà còn đề cử cậu thử vai nam chính nữa.”
Khang Phú Hữu vội nói: “Nó là trẻ con, sao biết uống rượu, tôi có thể…”
“Khang Phú Hữu!” Triệu Lực Hành mất hết kiên nhẫn, “Cậu đâu phải bảo mẫu! Nếu muốn chăm trẻ thì mang nó về nhà mà chăm!”
Tay Khang Phú Hữu lơ lửng giữa không trung, ngượng ngập nói: “Ăn đi, ăn đi, gọi nhiều món thế cơ mà.”
Triệu Lực Hành không buồn nể mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào Đồng Nhiên.
Đồng Nhiên còn gì không hiểu chứ, Triệu Lực Hành chỉ muốn kiểm tra xem anh có biết làm vui lòng người khác không, có biết cách đối nhân xử thế không.
Anh vốn không phải kiểu người kiêu căng xa rời thực tế, uống rượu thì hoàn toàn ổn thôi. Anh còn có thể uống một cách tao nhã, uống một cách khéo léo, uống mà không để bản thân lép vế. Nhưng nếu anh uống ly rượu này, thì chẳng phải đã phụ lòng Khang Phú Hữu vừa rồi cố gắng bảo vệ mình sao?
Có lẽ vì lớn lên trong cô nhi viện, Đồng Nhiên có thói quen phóng đại thiện ý lẫn ác ý của người khác đến cực hạn. Với thiện ý, anh không muốn phụ lòng, nhưng cũng không muốn vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội này.
Mà để khiến Triệu Lực Hành hài lòng, thật ra cũng không nhất thiết phải uống rượu.
“Xin lỗi đạo diễn Triệu, tôi thật sự không biết uống rượu.” Đồng Nhiên đầy áy náy nói.
Triệu Lực Hành phả ra một hơi khói, sau màn sương lượn lờ, vẻ mặt ông ta nhạt đi nhiều: “Vậy thì…”
“Nhưng tôi biết làm cái khác.” Đồng Nhiên cầm lên một chiếc ly rượu khác, bỗng nhiên nở nụ cười, “Ông xem nếu như tôi ăn cái ly này thì có được không?”