Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 28: Trùng sinh? Xuyên sách? Hay hệ thống công nghệ cao?

Quả nhiên, sau vài ly rượu, cuối cùng Khang Phú Hữu cũng nhắc đến chuyện thử vai, nhưng Triệu Lực Hành cứ quanh co né tránh, không chịu nói thẳng.

Khang Phú Hữu bắt đầu thấy không ổn, không muốn vòng vo thêm nữa, liền hỏi thẳng: “Lão ca, anh cứ nói thẳng, chuyện này được hay không được?”

Triệu Lực Hành đặt đũa xuống, cầm hộp thuốc lá trên bàn gõ nhẹ rồi bật ra một điếu đưa cho Khang Phú Hữu, sau đó ngước mắt nhìn Đồng Nhiên: “Coco có hút thuốc không?”

Đồng Nhiên còn chưa kịp cười, Khang Phú Hữu đã vội trả lời thay: “Thằng bé còn nhỏ, hút thuốc gì chứ?”

Triệu Lực Hành không bình luận gì thêm, tự mình châm thuốc, phả ra làn khói xám: “Người anh em à, đừng nhìn tôi mang danh tổng đạo diễn, trước mặt nhà đầu tư, tôi cũng chỉ là người làm thuê, thực sự chẳng có tiếng nói gì đâu…”

“Anh đừng khiêm tốn nữa.” Khang Phú Hữu nở nụ cười nịnh nọt, “Tôi biết anh và công ty giải trí Khải Minh đã gần như đạt thỏa thuận rồi. Nếu không phải vì trọng dụng tài năng của anh, giải trí Khải Minh sao chịu đầu tư? Vậy nên lời anh nói nhất định họ sẽ cân nhắc.”

“Tài năng sao? Tài năng có thể ăn thay cơm chắc?” Triệu Lực Hành khẽ cười khẩy, “Hơn nữa, nếu cậu đã nghe nói giải trí Khải Minh có ý định đầu tư, vậy cũng nên biết tôi không quyết định được việc tuyển chọn diễn viên.”

“Chẳng phải Chủ tịch Đồng chỉ chọn vai chính thôi sao?” Khang Phú Hữu không mấy để tâm, “Tôi cũng đâu có ép khó ông anh, với tình nghĩa bao năm nay của chúng ta, ông cho nó vai nam hai cũng được mà? Hoặc nam ba, nam bốn cũng không sao...”

“Cậu em à, từ khi tin tôi hợp tác với Khải Minh lan ra ngoài, ngay cả tranh vai nam bốn ở chỗ tôi cũng toàn mấy người đã đóng phim ít nhất hai, ba năm rồi…”

“Diễn hai, ba năm mà vẫn chưa nổi được, thế chẳng phải là ông trời không cho ăn cơm sao!”

“...”

Triệu Lực Hành hít mạnh một hơi thuốc để nén cơn giận. Thật ra, không phải ông không thể cho Đồng Nhiên một vai diễn. Khách quan mà nói, chỉ riêng ngoại hình của cậu ta cũng đã đủ sức đóng vai chính. Nhưng ông ta đã lăn lộn hai mươi năm, từ tự tin ngông cuồng thời trẻ đến giờ trở nên mơ hồ, chai sạn, chẳng còn đủ sức mà tiêu hao nữa. Bây giờ, ông ta mới chờ được một cơ hội, nhất định phải nắm chắc lấy nó.

Vậy nên, ông ta cần những nguồn lực hỗ trợ, càng nhiều càng tốt, mà vai diễn chính là quân cờ của ông ta.

Nếu đưa vai đó cho Đồng Nhiên, thì Khang Phú Hữu có thể mang đến cho ông ta điều gì?