Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 27: Trùng sinh? Xuyên sách? Hay hệ thống công nghệ cao?

Đồng Nhiên bắt tàu điện ngầm đến nhà hàng Nhật đã hẹn trước, Khang Phú Hữu đã chờ sẵn ở đó. Vừa thấy anh, ông ta liền sốt sắng hỏi: “Coco, sao cháu không mang ô? Mưa to thế này!”

Đồng Nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn những hạt mưa nhỏ gần như không thấy rõ giữa không trung, im lặng không nói.

“Thôi thôi, vào trong đi!” Khang Phú Hữu vỗ nhẹ lên vai anh, phủi mấy giọt mưa bám trên áo. “Anh em của chú đến sớm, đang đợi ở trong rồi.”

Hai người theo nhân viên phục vụ vào phòng riêng. Quả nhiên bên trong đã có người, khoảng chừng ngoài bốn mươi, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác xám trông chẳng khác nào một bao xi măng bị ẩm mốc.

“Xin lỗi nhé, lão ca, đường hơi tắc một chút.” Khang Phú Hữu vừa vào cửa đã xin lỗi, nhưng thái độ không hề nhún nhường, mà còn có chút thân thiết. “Coco này, đây là anh em chí cốt của chú, đạo diễn Triệu Lực Hành.”

Đồng Nhiên không có ấn tượng gì về Triệu Lực Hành, chứng tỏ đối phương không quá nổi bật trong giới giải trí. Nhưng lúc này, mức độ quan trọng của người này trong mắt anh chẳng kém gì mấy vị đạo diễn danh tiếng, vì vậy anh ngoan ngoãn, lễ phép chào hỏi: “Chào đạo diễn Triệu, tôi là Đồng Nhiên.”

Khang Phú Hữu lập tức vỗ mạnh vào người anh: “Sao lại gọi là đạo diễn Triệu, phải gọi là chú Triệu chứ.”

“Đây là bảo bối của công ty các cậu à?” Triệu Lực Hành đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời Khang Phú Hữu.

Đồng Nhiên khẽ nhíu mày, cảm giác đối phương không muốn anh gọi ông ta là “chú”. Có phải điều này cũng có nghĩa là Triệu Lực Hành không định kéo gần quan hệ với cậu?

Nhưng Khang Phú Hữu lại chẳng nhận ra gì, vẫn đắc ý như phụ huynh đang khoe con đứng đầu lớp: “Đúng vậy, đây là Coco, vừa biết hát vừa biết nhảy, tính tình lại tốt. Sao hả? Không thua gì mấy đứa nhà công ty lớn chứ?”

Triệu Lực Hành cười nhạt: “Nhóc con trông cũng ổn, bảo sao cậu quý thế.”

Khang Phú Hữu còn định nói gì nữa, nhưng Triệu Lực Hành đã đẩy thực đơn trên bàn tới: “Chọn món trước đi, tôi đói rồi.”

Chờ nhân viên phục vụ mang thực đơn rời đi, hai người trung niên bụng phệ mới bắt đầu trò chuyện.

Đồng Nhiên vểnh tai nghe, phát hiện dù có bàn về chuyện trong ngành, phần lớn là Khang Phú Hữu thăm dò, còn Triệu Lực Hành chỉ đáp qua loa, tuyệt nhiên không tiết lộ chút thông tin quan trọng nào, chưa nói đến bộ phim truyền hình kia, ngay cả một chữ cũng không nhắc đến.

Anh dần cảm thấy bất an, có vẻ tối nay, mục đích của anh khó mà đạt được.