Đồng Nhiên càng nghe càng thấy không ổn, chuyện này đâu phải có người đứng sau giật dây là làm được, thậm chí còn vượt quá khả năng con người, cứ như đang đánh cược vào vận may vậy.
Nhưng Đồng Diệc Thần lấy đâu ra sự tự tin tuyệt đối rằng mình sẽ thắng, cứ như thể hắn có thể nhìn thấy tương lai...
Đồng Nhiên đột nhiên khựng lại.
Đúng rồi, cuối cùng anh cũng nhận ra điều bất thường—Đồng Diệc Thần thật sự hành động như thể có khả năng tiên đoán!
Trọng sinh? Xuyên sách? Hay là có một hệ thống công nghệ cao nào đó giống anh?
“Chủ nhân, theo kết quả kiểm tra của chương trình, ở thế giới này chỉ có duy nhất một ứng dụng công nghệ cao cấp là tôi.”
Giọng máy móc lại bất ngờ vang lên không hề báo trước.
Đồng Nhiên: “...”
“Nghe nói bây giờ những dự án do công ty giải trí Khải Minh đầu tư, Đồng Diệc Thần đều đích thân đến buổi thử vai. Diễn viên nào được hắn chọn, dù trước đó có lận đận thế nào, chỉ cần lên phim là một bước thành sao!” Khang Phú Hữu nhìn Đồng Nhiên đầy trìu mến, “Coco nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy, biết đâu có thể giành được vai nam chính!”
Tim Đồng Nhiên đập nhanh hơn, “Giám đốc Khang, ông vừa nói gì cơ?”
“Chú nói Coco nhà chúng ta điều kiện rất tốt…”
“Không, câu trước đó!”
Khang Phú Hữu nhìn anh đầy khó hiểu, “Là chuyện Đồng Diệc Thần tự mình chọn diễn viên cho các dự án mà Khải Minh đầu tư…”
“Vậy khi nào chúng ta đi thử vai?” Đồng Nhiên không ngờ rằng, cơ hội gặp Đồng Diệc Thần lại xuất hiện theo cách này!
“Có hứng thú rồi à?” Khang Phú Hữu nheo mắt cười, ông ta cảm thấy khá hài lòng. Coco nhà họ cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu chút chủ động. Có vẻ như sau lần tham gia show tuyển chọn, thằng bé đã cải thiện một ít. Ông ta tự tin vỗ ngực, “Cháu cứ đợi tin tốt từ chú đi.”
Ban đầu, Đồng Nhiên còn lo Khang Phú Hữu không đáng tin, dự án web drama kia chẳng biết có thành không. Nhưng chỉ hai ngày sau, anh đã nhận được điện thoại từ ông ta, nói rằng đã hẹn ăn tối với người anh em kia và bảo cậu đi cùng.
Hôm đó, thành phố Yến mưa suốt đêm, nhiệt độ giảm mạnh.
Khi ra ngoài, Đồng Nhiên cố ý mặc một chiếc áo khoác vest casual để trông chững chạc hơn, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt với người anh em của Khang Phú Hữu.
Trên đường đi, anh vừa căng thẳng, vừa hào hứng mong chờ, cảm giác chẳng khác nào lúc nhận được lời mời đóng nam chính từ một đạo diễn danh tiếng năm nào. Hôm nay có thể chốt được vai hay không không quan trọng, ít nhất cũng phải giành được cơ hội thử vai.