Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 17: Cuộc gặp gỡ của những người yêu thích ảo thuật

Tất nhiên, nếu không phải vì nhiều ngày liên tiếp luyện tập đến mức hình thành phản xạ cơ thể, Đồng Nhiên cũng khó mà thực hiện được.

Anh nhấc ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái lên, giả vờ như đang giữ một đồng xu giữa hai đầu ngón tay. “Thấy chưa?” Ngay giây tiếp theo, hai ngón tay anh lập tức co lại, giả như vừa nắm chặt đồng xu vào lòng bàn tay. “Mọi người đoán xem tiếp theo tôi sẽ làm gì?”

“Có phải đoán đồng xu ở tay nào không?” Ai đó vô thức đáp.

“Đoán đồng xu có gì thú vị đâu,” Đồng Nhiên lắc nhẹ nắm đấm tay trái, ánh mắt lướt qua đám đông. “Chúng ta chơi oẳn tù tì đi.”

Một câu trả lời quá bất ngờ khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ.

Chẳng lẽ là một dạng trò chơi oẳn tù tì kết hợp thuật tâm linh? Nhưng nếu chỉ đơn thuần là oẳn tù tì, vậy cần đồng xu làm gì?

“Lát nữa tôi sẽ đếm một, hai, ba, tôi và Cửu Ngư sẽ ra tay cùng lúc. Người thua phải trả lời một câu hỏi của người thắng, không được né tránh, cũng không được nói dối.” Nhìn sắc mặt của Cửu Ngư hơi biến đổi, Đồng Nhiên giả vờ an ủi một cách đầy thiện ý: “Đừng lo, anh có lợi thế rất lớn vì trò này có ba quy tắc đặc biệt.”

“Thứ nhất, nếu hòa thì tôi thua.”

“Thứ hai, nếu trong tay tôi có đồng xu, tôi không được ra ‘bao’.”

“Thứ ba, nếu trong tay tôi không có đồng xu, tôi không được ra ‘búa’…”

“Thế nào? Có phải rất thú vị không?”

Cửu Ngư: “…”

Cửu Ngư cảm thấy đầu óc hơi rối, khó khăn tiêu hóa thông tin mà Đồng Nhiên vừa đưa ra.

Giả sử trong tay Đồng Nhiên có đồng xu, cậu ta chỉ có thể ra “búa” hoặc “kéo”. Lại thêm luật hòa cũng tính là cậu ta thua, vậy nếu mình ra “búa” thì sẽ bất bại.

Giả sử cậu ta không có đồng xu, cậu ta chỉ có thể ra “kéo” hoặc “bao”, vậy mình ra “kéo” chắc chắn sẽ thắng.

Tóm lại, dù mình ra “búa” hay “kéo”, thì xác suất thắng cũng lên đến ba phần tư, hình như đúng là có lợi thật.

Nhưng nếu mình ra “búa”, mà tay cậu ta không có đồng xu nên ra “bao”; hoặc mình ra “kéo”, mà cậu ta lại có đồng xu và ra “búa” thì sao…

Khoan khoan khoan! Nghĩ càng nhiều càng loạn!

Cái này còn phức tạp hơn cả oẳn tù tì bình thường nữa! Mẹ nó, rõ ràng là vừa đoán tay vừa đoán đồng xu!

Cửu Ngư cau mày chặt lại, cảm giác phía trước có một cái hố to đang chờ mình nhảy xuống. Nhưng ban đầu là do hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, giờ mà trốn tránh thì mất mặt quá! Đến lúc này, hắn đã dẹp bỏ hoàn toàn sự khinh thường ban đầu đối với Đồng Nhiên, chỉ thấy tên nhóc xinh đẹp trông như học sinh cấp ba này thật sự có tâm cơ…

Không được! Không thể để bị cậu ta dắt mũi! Theo logic ảo thuật, tất cả những quy tắc vòng vèo này chắc chắn đều nhằm che giấu một mục đích, mình phải nhìn thấu bề ngoài để chạm vào cốt lõi!

Cốt lõi…cốt lõi…

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu Cửu Ngư…chính là đồng xu!