“Đáng yêu đấy.” Đồng Nhiên vuốt nhẹ lưng con nhện, nhón tay nhấc nó lên rồi đặt lại lên bàn.
“Ồ, gan cũng to phết nhỉ.” Cửu Ngư cười khẽ, “Không biết trình độ ra sao, thể hiện chút đi?”
Đồng Nhiên không lên tiếng.
Cửu Ngư nhướn mày: “Không dám à? Hay là không biết?”
Đồng Nhiên bất ngờ nở nụ cười: “Được thôi.”
“Chủ nhân, chương trình này sẽ không giúp cậu gian lận.” Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên.
“...” Đồng Nhiên lập tức cảm thấy bị xúc phạm, “Ai nói tao định gian lận?”
“Chủ nhân không biết một trò ảo thuật nào cả.”
“Sao mày biết tao không biết?” Đồng Nhiên nhếch môi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Đúng rồi, tao nhớ là nếu biểu diễn thành công thì sẽ được cộng điểm thưởng đúng không? Chỉ cần bọn họ công nhận là tao đã thực hiện được ảo thuật, tao sẽ nhận được điểm thưởng chứ?”
“Đúng vậy, nhưng chủ nhân không biết…”
“Câm miệng.”
Không phải Đồng Nhiên đang cố chấp tỏ ra mạnh mẽ. Dù chưa rõ nguyên nhân, nhưng rõ ràng Cửu Ngư có thành kiến hoặc thậm chí là ghét anh. Trong tình huống này, nếu muốn gia nhập giới, anh nhất định phải thiết lập uy thế của mình.
Anh thoải mái ngồi xuống đối diện Cửu Ngư, cực kỳ tự nhiên mà sai bảo đối phương: “Cho tôi một đồng xu.”
Trong lòng Cửu Ngư dâng lên chút khó chịu. Tên nhóc này chẳng có chút dè dặt nào của một người mới, cứ như đây là địa bàn của mình vậy. Nhưng hắn cũng không đến mức chấp nhặt chuyện nhỏ này, nên giả vờ chộp một cái, làm động tác như bốc ra từ không trung, rồi đặt một đồng xu một tệ xuống bàn.
“Cảm ơn.” Đồng Nhiên dùng ngón trỏ ấn lên đồng xu, trượt dọc theo mặt bàn về phía mình. Khi đến mép bàn, anh mới nhấc lên, xoay xoay trong tay một lát rồi nói: “Cái này không được, có đồng năm hào không?”
Thấy anh xoay đồng xu khá thành thạo, giọng điệu của Cửu Ngư cũng dịu đi đôi chút: “Không có.”
“Tôi có! Tôi có!” Một cô gái nhỏ nhắn rụt rè giơ tay, cẩn thận lấy từ ví ra một đồng xu màu vàng sáng chói.
Đồng Nhiên vẫn làm y hệt như trước, trước tiên trượt đồng xu về phía mình, sau đó mới nhấc lên, xoay xoay trong tay.
Nhưng nếu lúc này có ai quan sát kỹ đầu ngón tay của anh, họ sẽ phát hiện ra một sự thật kinh ngạc…trong tay anh, hoàn toàn không có gì cả!
Ngay khi đồng xu trượt đến mép bàn, Đồng Nhiên đã lợi dụng điểm mù trong tầm nhìn của mọi người, khéo léo hất đồng xu xuống đùi mình.
Chỉ là ánh sáng trong phòng khá mờ, hơn nữa động tác chơi đùa với đồng xu của anh lại quá linh hoạt, nhanh chóng và tự nhiên. Cộng thêm việc vừa rồi anh đã thao tác với một đồng xu ngay trước mặt mọi người, vô thức gieo vào đầu họ một ký ức sai lầm. Vì vậy, ngay cả khi anh giả vờ đặt đồng xu vào lòng bàn tay trái cũng không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Cách biểu diễn này cực kỳ táo bạo, đòi hỏi tâm lý vững vàng cùng kỹ năng diễn xuất vô cùng tinh tế.