Sững sờ mất một lúc lâu, Đồng Nhiên mới phản ứng lại rằng cách phát âm của “Dedi” và “Daddy” khá giống nhau, điều đó khiến cho anh bật cười thành tiếng.
“Không dám nhận, không dám nhận.” Anh tháo khẩu trang xuống, vừa nói vừa cười nhẹ, “D, E, D, I, Dedi, chính là tên của nhà ảo thuật đầu tiên trong lịch sử.”
Thế nhưng, ngay khi anh vừa dứt lời thì căn phòng vốn đang ồn ào bỗng nhiên trở nên im lặng, làm cho tiếng cười của Đồng Nhiên trở nên vô cùng lạc lõng.
???
Chẳng lẽ cái ID này có ý nghĩa đặc biệt nào đó trong giới ảo thuật? Anh hoang mang quay sang Điền Kiều, nhưng chỉ thấy đối phương như bị trúng tà, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm anh, hai tay che miệng và liên tục hít thở sâu.
Đồng Nhiên: “...”
Chuyện gì thế này?!
Điền Kiều cũng rất muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra! Cô ấy chỉ tiện đường gặp một người cùng sở thích thôi mà, tại sao anh ta lại có thể đẹp trai đến mức này chứ!!! Cô ấy liên tục hít sâu mấy lần mới kìm được cơn kích động muốn hét lên, trong đầu không ngừng vang vọng một câu…Nhất định là Pretty đang hối hận vì đã không đến đây.
“Không có gì, là tôi nghe nhầm.” Vậy mà Điền Kiều lại có vẻ không dám nhìn Đồng Nhiên, cô ấy cụp mắt xuống nói, “Dedi, tôi, tôi giới thiệu một chút nhé...”
Cô ấy cố kìm nén sự phấn khích, dẫn Đồng Nhiên đi gặp mọi người, suốt dọc đường cứ ngẩng cao đầu, gương mặt đỏ bừng trông hệt như một tiểu cung nữ dẫn đường cho hoàng tử.
Đi được nửa vòng, đột nhiên phía trước có một chiếc ghế bị kéo ra, chặn ngang lối đi của hai người.
Một người đàn ông buộc tóc đuôi sam chống khuỷu tay lên lưng ghế, ánh mắt tùy tiện đánh giá Đồng Nhiên: “Trông cũng đẹp trai đấy.”
Đồng Nhiên: “Cảm ơn.”
Tóc đuôi sam: “Đẹp trai vậy còn học ảo thuật làm gì, dựa vào gương mặt thôi không được à?”
Đồng Nhiên nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng anh vẫn nhận ra giọng điệu châm chọc trong lời nói của đối phương. Bên tai vang lên giọng của Điền Kiều vừa lúng túng vừa khó xử: “Đây là người quản lý diễn đàn của bọn tôi, Cửu Ngư...”
Người quản lý diễn đàn à...
Đồng Nhiên suy nghĩ điều gì đó, rồi nụ cười trên mặt lại càng nhiệt tình hơn: “Chào anh.”
Cửu Ngư vẫn giữ dáng vẻ hờ hững như cũ, lười biếng vươn tay phải về phía Đồng Nhiên.
Đồng Nhiên không mảy may nghi ngờ, liền bắt tay đối phương.
Cửu Ngư: “Tay còn mềm hơn cả đậu hũ.”
Đồng Nhiên: “...”
“Có vẻ không luyện tập thường xuyên?” Cửu Ngư rút tay về, cười mà như không.
“Tôi…” Đồng Nhiên bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống lập tức thấy một con nhện lông xám cỡ ngón cái đang bám chặt trên lòng bàn tay mình, hai càng còn hơi nhấc lên.
“...”
?!?
Nhờ có kỹ năng kiểm soát biểu cảm được rèn luyện nhiều năm, Đồng Nhiên mới không thất thố. Sau khi trấn tĩnh lại, anh lập tức hiểu ra, con nhện này chắc chắn là do Cửu Ngư lén đặt lên khi bắt tay, có lẽ là muốn cho anh một đòn phủ đầu.
Nhưng rất tiếc, anh không sợ nhện, chỉ là bị giật mình đôi chút mà thôi.