Nghe Được Tiếng Lòng Thiên Kim Giả, Năm Anh Trai Luống Cuống

Chương 12

Không cần nhìn, cô cũng biết chắc chắn trên quần mình lúc này đã dính một mảng màu đỏ chói mắt.

"Ha ha ha ha ha!"

"Mông của con nhỏ phiền phức nở hoa rồi!"

Tiếng cười chói tai không ngừng dội vào màng tai, từng đợt từng đợt như sóng tràn.

Giang Tẫn Nhiễm cuối cùng cũng hiểu vì sao trên mạng có rất nhiều người muốn xử lý những đứa trẻ tinh nghịch và mấy nhóc "trẻ trâu"...

Lúc này, cô cũng có cảm giác y như vậy.

Theo lý mà nói, linh hồn của cô đã 29 tuổi, không nên chấp nhặt với một đám học sinh.

Nhưng, nguyên tắc sống của Giang Tẫn Nhiễm là...

Thà phát điên làm người khác sợ, còn hơn tự mình tiêu hao tinh thần.

Tự tiêu hao? Không bao giờ có chuyện đó.

Nếu khiến cô không vui, cô sẽ phát điên, để mọi người cùng thưởng thức trạng thái "tuyệt vời" của cô.

Mặc dù cô buông bỏ tất cả, nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn!

Giang Tẫn Nhiễm cầm lấy quả bóng nhỏ vỡ trên ghế, quay người lại đối mặt với cả lớp, mạnh mẽ ném nó xuống đất.

Lớp sơn đỏ văng tung tóe.

Cả phòng học lập tức im lặng như tờ.

Mọi người chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này, ai nấy đều tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên.

Giang Tẫn Nhiễm luôn là kẻ kỳ quặc, thích ở một mình, chẳng bao giờ nói chuyện.

Đây là nhận thức chung trong lòng mọi người.

Tập thể xem cô như người vô hình, cố tình lớn tiếng chế nhạo, thế mà cô chẳng có phản ứng gì.

Thật khó chịu!

Hôm nay, họ nổi hứng muốn thử một trò mới.

Không ngờ...

Giang Tẫn Nhiễm lại không giống như trước đây, im lặng nhẫn nhịn…

“Ai làm?”

Ánh mắt cô sắc bén, thần thái lạnh lùng.

Vẻ mặt khi cô hỏi, còn đáng sợ hơn cả thầy cô nổi giận.

Đáp lại cô là một khoảng không im lìm.

Đương nhiên, chẳng ai dám đứng ra nhận.

Giang Tẫn Nhiễm khẽ cười nhạt: “Dám làm không dám nhận à?”

“Các người mau nói rằng mình chỉ đến Đế Tinh để du lịch, không thể tin nổi những ngôi sao tương lai của Đế Tinh lại có phẩm chất như thế này…”

Đám học sinh nín thở, dường như bị khuôn mặt khác lạ của Giang Tẫn Nhiễm dọa cho chấn động. Giang Tẫn Nhiễm mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: “Thực ra tôi rất dễ gần, nếu không hòa hợp thì các người tự tìm lý do đi."

Cô lắc đầu một cách tiếc nuối: “Lắc lắc đầu mình đi, nghe thử xem có phải là tiếng biển vỗ không, đầu óc úng nước, mới có thể làm ra loại chuyện này được chứ?"

Dưới sự tấn công liên tục của Giang Tẫn Nhiễm, có người thậm chí tái mét mặt.