Cô đến không sớm lắm. Trong lớp học đã lác đác ngồi khá nhiều người.
Khi Giang Tẫn Nhiễm bước vào, gần như ngay lập tức, tiếng trò chuyện giữa các học sinh dừng lại.
Bọn họ im lặng, dùng ánh mắt hờ hững pha chút chế nhạo, đồng loạt nhìn về phía Giang Tẫn Nhiễm.
Giang Tẫn Nhiễm rõ ràng cảm nhận được...
Hình như mình ở đây, không được chào đón nhỉ.
Khi vừa xuyên vào cuốn sách, trong đầu Giang Tẫn Nhiễm tràn vào không ít ký ức của nguyên chủ.
Tuy có, nhưng không nhiều.
Chỉ hơn những gì cô đọc được trong tiểu thuyết một chút.
Rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt vẫn còn thiếu sót, chẳng hạn như chiếc huy hiệu hình ngôi sao sáu cánh kia từ đâu mà có, hay nguyên chủ trong trường là kiểu tồn tại thế nào...
Một kẻ lập dị bị cô lập sao?
Với tính cách lạnh lùng, khép kín như nguyên chủ, bất kể ở nhà hay ở trường, đều không thể nào được yêu thích.
Bị cô lập, dường như cũng chẳng có gì bất ngờ...
“Con nhỏ phiền phức tới rồi kìa...”
“Cẩn thận chút, đừng để nó nghe thấy, không thì lại trưng bộ mặt khổ sở ra với cậu, ha ha...”
Những tiếng thì thầm bị ép thấp vọng vào tai Giang Tẫn Nhiễm.
Ồ, cô đoán đúng rồi.
Quả nhiên là một nhân vật bị cả lớp ghét bỏ.
Giang Tẫn Nhiễm mím môi, đặt cặp xuống, rồi ngồi phịch xuống ghế...
“Rắc” một tiếng.
Sắc mặt Giang Tẫn Nhiễm khựng lại.
Hỏng rồi, hình như cô vừa ngồi vỡ thứ gì đó!
Trong nháy mắt, cả lớp học vang lên tiếng cười như sấm dậy.
Thậm chí có người cười đến gập cả người.
Tiếng cười và những lời chế giễu tràn vào tai, Giang Tẫn Nhiễm cắn chặt răng...
Chết tiệt!
Lơ là rồi, cô bị chơi khăm rồi!
Lúc này, Giang Tẫn Nhiễm đối mặt với một quyết định khó khăn...
Có nên đứng dậy hay không?
Không đứng dậy xem thử, cô sẽ không biết mình vừa làm vỡ cái gì.
Nhưng nếu đứng dậy, thứ chất lỏng chảy ra từ vật bị ngồi vỡ kia đã làm bẩn quần của cô...
Chắc chắn sẽ bị đám ranh con kia cười nhạo đến chết. Đây chính là mục đích của bọn họ.
Một trò đùa ác ý và ấu trĩ, vậy mà cô lại không cảnh giác, để rồi rơi vào bẫy ngay lập tức.
Không được tức giận.
Giang Tẫn Nhiễm cố gắng hít thở sâu, kiềm chế cảm xúc đang sắp bùng nổ, cuối cùng...
Cô thản nhiên đứng dậy, như không có chuyện gì xảy ra.
Xung quanh, tiếng cười như sấm vang lên bên tai, ngày càng khoa trương.
Cô quay đầu nhìn về phía ghế...
Thì ra là một quả cầu nhỏ dễ vỡ, bị cô ngồi lên làm nứt, chảy ra một lớp sơn đỏ.