Quân Hôn Thập Niên 70: Nữ Phụ Làm Trò Yêu Kiều Xinh Đẹp!

Chương 21

Vừa mềm vừa ngọt.

Tống Thanh Thanh cảm giác bàn tay lớn vắt ngang eo sau của cô, sắp bóp gãy eo cô.

Cô cũng không ngờ Phó Thành tối nay còn giống như con sói đói, thô lỗ như chưa từng ăn thịt.

Tống Thanh Thanh quả thật có chút hối hận vì đã trêu chọc anh.

Cô bất mãn hừ hừ hai tiếng, muốn trốn lại đã không trốn được.

Lúc mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Tống Thanh Thanh đã không có chút sức lực nào chống cự, lúc bắt đầu còn có thể giãy giụa vô ích hai cái.

Ngày hôm sau, cô ngủ một giấc đến giữa trưa.

Lúc tỉnh lại, bụng đói kêu ùng ục.

Tống Thanh Thanh ngơ ngác ngồi trên giường một hồi, cho đến khi con trai cô đến trước mặt cô, ánh mắt cô mới dần dần khôi phục thần thái.

Mặc dù hôm qua hai mẹ con thân thiết.

Phó Lạc Trì nhìn mẹ, vẫn là có chút rụt rè, không dám đến gần.

Muốn tiến lên lại sợ bị đẩy ra.

Cậu bé xinh xắn ngoan ngoãn đứng bên cửa, có chút căng thẳng nắm chặt tay mình, nắm thành nắm đấm nhỏ.

“Mẹ, thím Lưu đưa cơm đến rồi, phải ăn cơm rồi.”

“Buổi sáng trước khi ra ngoài, cha bảo Tiểu Trì nhớ gọi mẹ dậy ăn cơm.”

Tống Thanh Thanh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mềm mại của con trai ngoan, trái tim dường như cũng mềm theo.

Trước kia vì sao cô không quan tâm cậu bé?

Cũng không để ý đến cậu bé?

Hình như cô cũng quên rồi.

Có thể chính là đem sự bất mãn đối với Phó Thành liên lụy đến đứa con của hai người.

Muốn vứt bỏ Phó Thành.

Liền muốn vứt bỏ tất cả những người có quan hệ với anh.

Tống Thanh Thanh rời giường, nhéo nhéo mặt con trai: “Tiểu Trì ăn rồi à?”

Bị mẹ sờ mặt, kỳ thực trong lòng Phó Lạc Trì rất vui vẻ, nếu phía sau có đuôi nhỏ thì sớm đã vểnh lên.

Cậu bé lắc đầu, trả lời nghiêm túc: “Chưa ạ, phải đợi mẹ cùng ăn.”

Tống Thanh Thanh đi qua nắm tay cậu bé, đi đến phòng khách.

Phó Lạc Trì đi theo sau cô, len lén ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy có thêm vài phần xấu hổ.

Ngón tay cũng len lén nắm chặt tay mẹ.

Ăn cơm trưa xong.

Tống Thanh Thanh rửa sạch hộp cơm.

Cô đem hộp cơm đã rửa trả lại cho thím Lưu bên cạnh.

Thím Lưu nhìn thấy cô muộn như vậy mới dậy, không nhịn được nói hai câu: “Thanh Thanh à, hôm nay cháu dậy muộn quá, cũng chính là Đoàn trưởng Phó nhà các cháu, đổi thành người khác khẳng định phải nói cháu là bà vợ lười biếng rồi.”

Tống Thanh Thanh biết con người thím Lưu không xấu, chính là nói nhiều một chút.

Trong khu nhà có không ít người coi thường cô.

Cô không có công việc, lại không làm việc nhà, còn là từ nông thôn hẻo lánh đến, trong mắt người khác không có kiến thức.

Bọn họ đều cảm thấy chắc chắn có một ngày Phó Thành sẽ không chịu nổi cô.

Ly hôn với cô.

Tống Thanh Thanh cười cười với thím Lưu: “Tối qua chồng cháu làm ầm ĩ... có chút muộn, nên cháu mới dậy muộn.”

Thím Lưu nghe lời này đều xấu hổ.

Không nhịn được nhìn thêm vóc dáng của cô hai cái, eo thon ngực bự, quả thật... thu hút đàn ông thích.