Quân Hôn Thập Niên 70: Nữ Phụ Làm Trò Yêu Kiều Xinh Đẹp!

Chương 22

Chỉ là không ngờ Đoàn trưởng Phó nghiêm túc như vậy cũng không chống đỡ được.

“Được rồi, cháu về đi, con còn ở nhà.”

Hôm nay trẻ con nghỉ, không cần đến nhà trẻ cơ quan đi học.

Tống Thanh Thanh không vội muốn trở về, hôm nay cô còn có một việc phải làm, cách quốc gia mở cửa thi đại học cũng không đến mấy năm.

Cô đã học cấp ba, nói không chừng hai năm này nỗ lực học tập, sau này còn có thể thi đậu đại học.

Tống Thanh Thanh hỏi thăm thím Lưu: “Thím Lưu, cháu nhớ trong nhà các thím còn có mấy cuốn sách giáo khoa trung học phổ thông chị Lan Lan để lại, có thể cho cháu mượn xem không ạ?”

Thời buổi này, sách vở không phải dễ mua.

Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đánh thành phần tử địch đối có khuynh hướng tư bản chủ nghĩa.

Sách giáo khoa trung học của Tống Thanh Thanh sớm đã bị em gái cô lấy đi, bút ký làm năm đó cũng bị cô ấy lấy đi cùng.

Bây giờ cô muốn xem sách, đều không có để xem.

Thím Lưu nhìn cô hoài nghi: “Có phải trong lòng cháu còn nhớ đến Thẩm Tri Thư?!”

Tống Thanh Thanh và Thẩm Tri Thư là hàng xóm, lại là thanh mai trúc mã.

Sau khi Thẩm Tri Thư thi đậu đại học, Tống Thanh Thanh thường xuyên nói về trúc mã này của cô trước mặt bọn họ, nói bây giờ anh ta ở tỉnh có tiền đồ bao nhiêu.

Nhắc đến Thẩm Tri Thư, cô đều là bộ dạng rất vẻ vang.

Nhưng thím Lưu nghe con trai mình nói qua Đoàn trưởng Phó năm đó cũng là sinh viên Đại học Quốc phòng Thủ đô.

Ở thủ đô, đó cũng là mặt trăng người khác không với tới được.

Nếu không phải thanh niên tri thức xuống nông thôn, Đoàn trưởng Phó cũng sẽ không bị điều đến địa phương nhỏ Ninh Thành này.

Tống Thanh Thanh lắc đầu: “Thím, cháu chỉ là muốn xem nhiều sách một chút.”

Thím Lưu đánh giá cô một hồi: “Cháu không phải đã học trung học phổ thông? Lấy bằng rồi sao?”

Trình độ trung học phổ thông, ở trong khu nhà cũng coi như là không tệ.

Trình độ văn hóa so với sinh viên đại học cũng chỉ kém một chút.

Nhưng bây giờ sinh viên đại học khó khăn biết bao!

Mười dặm tám hương cũng khó có thể tiến cử ra một sinh viên đại học.

Thím Lưu chắc chắn cô là chưa chết tâm.

Còn nghĩ đến chuyện nɠɵạı ŧìиɧ kia.

Bà ấy làm sao có thể biết mấy năm sau, quốc gia sẽ khôi phục thi đại học?

Bà ấy chỉ là khuyên: “Cháu nghe thím một câu, sống tốt với Đoàn trưởng Phó, sau này cho dù cậu ấy không đưa cháu về thủ đô, vậy cũng sẽ để lại cho cháu một ít tiền.”

Tống Thanh Thanh ngoan ngoãn nghe, trong lòng tiếc nuối, sợ là không mượn được sách rồi.

Việc này có chút khó giải quyết.

Không được thì cô chỉ có thể nhờ Phó Thành giúp đỡ.

---

Tống Thanh Thanh về đến nhà, vừa vào sân liền thấy con trai đang đứng ở cửa, hình như ngóng trông cô trở về.

Lần trước Phó Lạc Trì ngủ trưa tỉnh dậy, liền không thấy mẹ.

Buổi trưa hôm nay, đều không dám ngủ nữa.

Sợ mẹ tỉnh lại lại không cần cậu bé nữa.

Tống Thanh Thanh thấy cậu bé đứng ở bên cửa, đi qua sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé: “Sao không đi ngủ?”

Phó Lạc Trì nắm lấy tay mẹ, mím môi, có chút căng thẳng, lại có chút kiêu ngạo, xấu hổ: “Con muốn mẹ ngủ trưa cùng con.”