Quân Hôn Thập Niên 70: Nữ Phụ Làm Trò Yêu Kiều Xinh Đẹp!

Chương 20

Nói xong.

Cô lại cười cười với anh: “Em đi gọi Tiểu Trì ăn cơm.”

Cô cười rất ngọt ngào.

Phó Thành nhìn cô, có chút không dời mắt được.

Phó Lạc Trì ở ban công làm bài tập về nhà thầy cô giao.

Tống Thanh Thanh gọi cậu bé: “Tiểu Trì, ăn cơm thôi.”

Cậu bé đặt bút xuống, liền chạy đến phòng khách rất nhanh.

Tống Thanh Thanh nghĩ đến trong sách cậu bé nhận Triệu Tiểu Ninh làm mẹ kế, còn có chút tức giận, cô nhéo nhéo mặt cậu bé: “Tiểu Trì có thích mẹ không?”

Mặt cậu bé hơi đỏ, rất nghiêm túc suy nghĩ, lại càng nghiêm túc trả lời cô: “Thích mẹ ạ.”

Giọng nói của cậu bé có chút nhỏ, câu sau này Tống Thanh Thanh không nghe thấy.

“Tiểu Trì thích mẹ nhất.”

So với thích cha, còn thích mẹ hơn.

Phó Thành vốn không có kỳ vọng gì đối với đồ ăn cô làm.

Nhưng vào miệng, lại phát hiện ngon ngoài ý muốn.

Đột nhiên anh cảm thấy, Tống Thanh Thanh trừ bỏ xinh đẹp, cũng không phải là không có chỗ nào tốt.

Ăn cơm xong, Phó Thành đi vào bếp rửa bát.

Đợi bận rộn xong, vào phòng ngủ.

Tống Thanh Thanh đã tắm rửa xong, đang bôi kem dưỡng da của cô.

Đây là cô khó khăn lắm mới mua được từ cửa hàng cung tiêu, cho dù cô là đại mỹ nhân trời sinh, cũng phải bảo dưỡng bản thân thật tốt.

Tống Thanh Thanh bôi kem dưỡng da xong

Phó Thành cũng đã tắm rửa xong.

Cô nhìn về phía người đàn ông anh tuấn cường tráng trên giường, nghĩ đến chuyện mình sắp làm, trên mặt không khỏi nóng lên.

Tống Thanh Thanh đỏ mặt chui vào trong chăn, ôm lấy eo anh.

Cô có thể cảm giác được toàn thân người đàn ông đều rất cứng ngắc.

Phó Thành đè thấp giọng: “Đừng làm loạn.”

Tống Thanh Thanh cảm thấy muốn khiến Phó Thành thích cô, không có gì dễ dàng hơn cái này.

Mỗi lần làm nhiệm vụ trở về, Phó Thành đều rất nhiệt tình chuyện này.

Anh hẳn là, thích chứ?

Nói nữa, vợ chồng tăng tiến tình cảm.

Vốn dĩ chính là phải ôm nhiều hôn nhiều.

Tống Thanh Thanh được voi đòi tiên, vùi vào trong lòng anh, giống như một con rắn cọ tới cọ lui, giọng nói mềm mại có thể làm xương cốt người ta tê dại: “Chồng.”

Cô nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh “chụt” một cái.

Hình như Phó Thành vẫn là không có phản ứng gì.

Tống Thanh Thanh thở dài, đã nói anh là núi băng rồi.

Nhưng giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.

Cô bị ấn vào trong lòng anh, giọng nói Phó Thành khàn khàn, trầm thấp khiến cô sinh ra chút sợ hãi.

“Tống Thanh Thanh, là em tự mình muốn trêu chọc anh.”

“Bây giờ hối hận cũng muộn rồi.”

Tống Thanh Thanh chỉ lo châm lửa, không lo dập lửa.

Toàn thân cô chỗ nào cũng như mềm nhũn, bàn tay Phó Thành bóp trên eo cô, không nhịn được siết chặt vài phần.

Người phụ nữ trong lòng mềm mại.

Rất dễ ôm.

Cô không mập, nhưng thịt đều mọc ở những nơi nên mọc.

Phó Thành hô hấp có chút căng thẳng, eo bụng săn chắc, đường nét lưu loát, anh cúi đầu hôn hôn môi cô.

Tống Thanh Thanh nhìn qua ngốc nghếch.

Đôi khi tâm nhãn cũng có chút xấu.

Nhưng miệng cô ăn vào lại là ngọt ngào.