Tu Tiên Nhờ Nạp VIP

Chương 9

Đoạn ái thϊếp thừa nhận đã phủng sát* nguyên chủ.

*Phủng sát: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại

Đoạn nguyên chủ chửi mắng thứ tỷ, bị chó dữ trong nhà đuổi theo đến mức phải bỏ chạy thảm hại, sau đó cha tồi tới trách mắng nàng, đá lăn con chó để dọa nàng không được nói năng lỗ mãng nữa.

“Bì Bì, làm sao để download nội dung trong trình phát xuống?”

[Hãy dùng đến Lưu Ảnh Thạch, trong túi của cô vừa hay có một viên, tôi vừa nhìn thấy đấy.]

Hệ thống nói xong thì thắc mắc: [Tại sao cô không dùng ngay cuộc đối thoại giữa Nguyễn Trạch Mậu và nha hoàn đó, chẳng phải họ đang bàn bạc cách dụ cô đến gây rối sao? Cô yên tâm, chỉ có cô tuổi còn nhỏ nên bị che lại, còn người ngoài thì không cần.]

“Nguyên chủ đã bị đánh chết, mức độ đó không đủ giải tỏa. Đợi chút nữa, cậu sẽ thấy sức mạnh của Lưu Ảnh Thạch là thế nào.”

*

Buổi lễ bái sư vẫn đang tiếp tục.

Nguyễn Vũ Tinh vì sợ tỏ ra quá kỳ lạ, nên giả bộ nhìn qua lại “nhóm ứng cử viên sư phụ” vài lần, với một vẻ mặt không biết phải làm thế nào.

Dù kiếp trước nàng là thiên chi kiêu tử của giới tu tiên, một tu sĩ phi thăng hóa thần sau trăm năm, thì giờ đây nàng cũng chỉ là một cô bé vừa bước chân vào tiên đạo, những chân nhân đang ngồi kia với ánh mắt sắc bén đã nhanh chóng nhận ra rằng nàng không có ý định bái sư.

“Xin hỏi Nguyễn gia chủ, chẳng lẽ ngươi đã chọn trước sư phụ cho thứ nữ của mình rồi sao? Nếu đã vậy, thì sao còn phải tổ chức lễ bái sư này, dẫn chúng ta đến đây chỉ để làm bệ cho người khác?”

Một tán tu tính tình nóng nảy lên tiếng chất vấn, hai người bên cạnh gật đầu phụ họa.

Nguyễn Vũ Tinh thầm kêu khổ trong lòng.

Nàng đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, nhưng vẫn bị phát hiện ra. Vừa mới trọng sinh, tu vi từ hóa thần kỳ rớt xuống luyện khí kỳ khiến nàng thực sự không quen nổi. Tuy vậy, do không phải là một cô bé tám tuổi thực sự, nàng không bị câu hỏi của vị cao thủ dọa sợ, ngược lại còn bình tĩnh hơn cả phụ thân mình.

Tâm trí vững vàng như vậy khiến mấy vị chân nhân đã định bỏ qua lại có chút tiếc tài.

Nguyễn Trạch Mậu vội vàng xua tay: “Không dám không dám, tiểu nữ chưa tìm được sư phụ, chỉ là ngưỡng mộ tài học của chư vị chân nhân nên phân vân, tuyệt không có ý khinh mạn, mong tiền bối bớt giận.”