Là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đường đường gia chủ thế gia, Nguyễn Trạch Mậu giờ phút này cực kỳ ức chế.
Dân gian thường nói quan lớn hơn một cấp là đè chết người, tu tiên giới cũng không khác gì, chỉ là tán tu mà dám dựa vào tu vi cao hơn một cảnh giới để hạ nhục ông ta như vậy.
Ông ta không đồng ý nhìn thứ nữ: “Vũ Tinh, ta đã dặn con thế nào, chớ có tham lam, bái sư cần có duyên phận, tâm thành thì mới thành công.”
Nha đầu ngốc, có phải vì quá căng thẳng không? Chẳng phải đã bàn trước rồi sao, có thể vào tiên môn thì không vào tà phái, có thể vào Thượng Tam Tông thì không nhìn Hạ Tam Tông?
Hôm nay trong ba tông đứng đầu chỉ có mỗi vị Đoan Hòa Chân Nhân đến, gương mặt bình thường đến mức khó nhận ra giữa đám tiên nhân xinh đẹp này, sao không mau chóng tiến lên bái sư, còn ở đó chần chừ gì?
Mấy vị chân nhân ngồi trên nghe vậy, sắc mặt khá hơn nhiều, không ai còn chấp nhất với chút thất lễ của Vũ Tinh, im lặng chờ nàng chọn sư phụ.
Vũ Tinh cảm thấy bất đắc dĩ, biết rằng nếu tiếp tục qua loa thì chẳng những dễ đắc tội với các tu sĩ kim đan kỳ, mà ngay cả phụ thân luôn trọng kẻ mạnh khinh kẻ yếu cũng sẽ không tha thứ cho nàng.
Vốn định gặp gỡ vị tiền bối đại năng chuyển thế kia một cách tình cờ, giờ thì đành phải đổi kế hoạch.
“Bẩm chư vị tiền bối, vừa rồi vãn bối thực sự đang tìm sư phụ tương lai của mình, chỉ là chưa tìm thấy, không biết vì sao sư phụ hôm nay không đến đón vãn bối.”
“Ồ, mời nói rõ?” Đoan Hòa chân nhân mở miệng.
Vũ Tinh quá quen với vị sư phụ kiếp trước nhiệt tình này của nàng rồi, hắn đã mở miệng thì lát nữa chắc chắn sẽ giúp nàng toại nguyện.
Tâm trạng nàng rất tốt, trên mặt lộ vẻ bất lực, nói: “Là thế này, đêm qua có một vị tiền bối kiếm tu có nốt ruồi đỏ giữa trán bất ngờ xuất hiện trong mộng của vãn bối, dạy cho vãn bối một bộ kiếm pháp, nói rằng giữa chúng ta có duyên phận sư đồ, vãn bối nghĩ rằng vị tiền bối đó hôm nay sẽ đến, không ngờ tìm mãi mà vẫn chưa thấy.”
Vị tán tu không hài lòng lúc trước hô lớn: “Nhập mộng thu đồ, thủ đoạn giỏi thật, không biết đây là vị nguyên anh chân quân nào? Là nam hay nữ?”
Vũ Tinh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vãn bối không nhớ rõ mặt mũi, nghe giọng thì là nam nhân trẻ tuổi.”
Nói rất giống thật, khiến mọi người tin mấy phần, bắt đầu nhỏ giọng bàn luận không biết vị chân quân nào bị kinh động ra tay thu nhận mầm non tốt như vậy.