Hai nữ, năm nam.
Làm cách nào để phân chia, đây là một vấn đề.
Hạ Cảnh ngồi trên ghế, bỗng nhiên lắc lư đầu bàn chân, nghiêm túc hỏi: “Bây giờ mọi người đang nghĩ cái gì?”
Giọng nói của chàng trai rất ôn hòa, như thể cậu chỉ đang hỏi một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng bây giờ nhắc tới “nghĩ”, vài người nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn nhau.
Giả Thanh yếu ớt nói: “Bây giờ trong não tôi đang lặp đi lặp lại ‘Xuất Sư Biểu’, chắc quái vật sẽ không chọn trúng tôi đâu nhỉ? Đến đêm, nó biến thành Gia Cát Lượng dùng quạt lông quạt chết tôi à?”
Những người khác: “...”
Được rồi, người tiếp theo.
Lưu Ý chần chừ nói: “Cả ngày tôi đều không dám nghĩ tới điều gì nhưng hình như tôi đang suy nghĩ về mọi thứ, hỗn loạn đến mức không thể nói rõ ràng được…”
Vương Dược Nhiễm cắn môi, mắt đỏ hoe nói: “Tôi rất sợ, không thể ngừng nghĩ về hồn ma mắt xanh mà Hứa Kim gặp phải. Trước đây tôi đã nghe cô ấy kể về chuyện này, đã một tháng không dám tắt đèn khi ngủ…”
Bà cụ ôm cô vào lòng an ủi: “Đứa bé ngoan, đừng sợ, đừng sợ nha.”
Mọi người đều nhìn Kim Nam ngồi trong góc.
Kim Nam vén ống quần lên gãi ngứa, giả vờ bạo dạn: “Tôi cũng không có gì gọi là sợ cả.”
Như vậy, người đang sợ hãi nhất trong số họ lúc này chính là Vương Dược Nhiễm.
Tống Ngưỡng suy xét một lát rồi nói: “Nếu thực sự phải cân nhắc khả năng tối nay có một hoặc nhiều người bị quái vật chọn, vậy đặt những người có khả năng bị chọn nhất vào cùng một phòng ngủ, có thể thuận tiện hơn cho việc hành động.”
Giả Thanh đếm một lượt: “Vậy thì tốt nhất Vương Dược Nhiễm, Lưu Ý nên ở cùng một phòng, hay là anh Ngưỡng, tối nay anh với Hạ Cảnh cũng ở lại đây?”
Tống Ngưỡng nhìn Hạ Cảnh rồi nói: “Chắc tối nay tôi và cậu ấy sẽ tách ra.”
Hạ Cảnh cười nhẹ: “Tôi không có ý kiến.”
Bà cụ ôm Vương Dược Nhiễm nói: “Tối nay bà ở cùng Nhiễm Nhiễm nhé, được không?”
Cuối cùng quyết định là Vương Dược Nhiễm, bà cụ, Lưu Ý và Tống Ngưỡng ở lại 414.
Hạ Cảnh, Kim Nam, Giả Thanh chuyển dời đến 417.
Tống Ngưỡng chậm rãi nói: “Việc phân phòng đã hoàn tất, giờ chúng ta sẽ thảo luận về việc sắp xếp cụ thể cho tối nay.”Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng tử vong cũng là phân đoạn quan trọng để thu hoạch manh mối.
Đây là sự thật được tất cả người chơi công nhận ở trong phó bản 2 sao đổ lên.
Mấy người vây thành một vòng tròn, Hạ Cảnh ngồi ở vị trí hơi xát bên ngoài một chút, nhìn chằm chằm Tống Ngưỡng đầy hứng thú.
“Hiện tại Vương Dược Nhiễm là người có cảm giác sợ hãi nặng nhất trong chúng ta, nhưng trước mắt chúng ta vẫn không thể xác định là con quái vật 0 giờ đêm nay sẽ chọn cô ấy.”
Vương Dược Nhiễm cúi đầu, hai mắt đỏ lên.
Tống Ngưỡng đâu vào đấy mà nói tiếp: “Thậm chí chúng ta còn không có cách xác định đến lúc đó ‘phạm vi’ trận liên tưởng cụ thể hóa này sẽ lớn bao nhiêu.”
Lúc Hoàng Mặc tử vong, chiếc giường dưới người cậu ta cũng không có biến đổi gì đáng chú ý.
Nhưng ga trải giường của Hứa Kim đã xảy ra sự thay đổi về màu sắc, trên giường còn xuất hiện một con búp bê.
‘Phạm vi’ hai màn cụ thể hóa, là không giống nhau.
“Vì tận lực không liên lụy đến người chơi khác, tốt nhất đêm nay từng người phải tách ra, mỗi người ngủ một giường.”
Điểm này tất cả mọi người đều đồng ý.
Tất nhiên Hà Cảnh và Tống Ngưỡng mạnh, nếu bị liên lụy có lẽ trái lại có thể giúp đỡ nhau, nhưng dưới tình huống thông tin còn chưa đầy đủ, hoàn toàn không có cách đoán được hành vi của quái vật, sắp xếp quá mạo hiểm, ngược lại dễ xảy ra chuyện.
Nói đến đây, Tống Ngưỡng lại hướng về phía mấy người đưa ra xác nhận: “0 giờ đêm qua những người còn tỉnh táo, hẳn đều cảm nhận được một trận choáng váng đúng không?”
Ngoại trừ Vương Dược Nhiễm, tất cả những người còn lại đều gật đầu thật mạnh.
Tống Ngưỡng nhấn mạnh: “Đêm nay mọi người hãy kiên trì tỉnh táo qua 0 giờ, đặc biệt là lúc 0 giờ, tốt nhất có thể mở to hai mắt quan sát cẩn thận trước và sau khi sinh ra cảm giác choáng váng có phát sinh tình huống đặc biệt gì không.”
“Mỗi người dựa tường mà ngồi, tầm mắt phải đảm bảo có thể thấy rõ ràng những người còn lại.”
“Một việc khác chính là phương pháp đối phó với quái vật 0 giờ.”
“Xét thấy Hoàng Mặc và Hứa Kim đều là đột tử, tôi nghĩ cách con quái vật 0 giờ tấn công người chơi, có lẽ có liên quan mật thiết với liên tưởng của chính người chơi.” Tống Ngưỡng nói rất chậm, bảo đảm mỗi người đều nghe rõ và nghe hiểu: “Suy nghĩ của mỗi người, vô cùng quan trọng.”
“Cho nên mặc kệ hiện giờ trong lòng mọi người đang nghĩ cái gì, xin hãy cẩn thận nghe lời tôi nói kế tiếp.”
Tầm mắt Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng chạm nhau.
Giờ phút này, dù là Hạ Cảnh cũng không thể không thừa nhận, mạch suy nghĩ của cậu và người đàn ông này vô cùng ăn ý, chỉ vỏn vẹn một ánh mắt là đã có thể xác nhận được suy nghĩ của đối phương.
Trong lòng Hạ Cảnh càng thêm cảm thấy hứng thú.
Cậu cong môi, tỏ vẻ đồng ý với quyết định của Tống Ngưỡng.
Tống Ngưỡng xác nhận ý tứ của Hạ Cảnh xong, thu hồi tầm mắt, gằn từng chữ: “...Từ giờ trở đi, ngoại trừ tôi và Hạ Cảnh, những người còn lại nhẩm thầm “Xuất sư biểu” đi.”
“Đậu má!” Giả Thanh trăm triệu không ngờ tới, đến cuối cùng thế mà Tống Ngưỡng lại chọn biện pháp này của cậu ấy!
Hơn nữa, điều này cũng có nghĩa là cuối cùng Tống Ngưỡng vẫn chọn phương pháp theo như lời Kim Nam nói làm phòng tuyến thứ nhất… Chỉ để lại anh và Hạ Cảnh đối mặt với quái vật!