Ngày hôm qua, đám Vương Dược Nhiễm đã đi khắp khuôn viên trường, không thu được gì.
Chiều hôm nay, họ tập trung tìm kiếm ở tòa nhà giảng đường, tranh thủ những giờ nghỉ giữa các tiết học để chạy qua các tòa nhà của lớp mười, lớp mười một và lớp mười hai nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
Tối đó tập trung tại phòng 414, Giả Thanh cảm thấy khó hiểu: “Nếu con quái vật xuất hiện vào giữa đêm không phải là con bạch tuộc, vậy rốt cuộc con bạch tuộc đó ở đâu? Giáo viên đã bị loại ra khỏi diện hiềm nghi, có vẻ học sinh cũng không có ai trông kỳ quái, ngoài học sinh và giáo viên trong trường ra thì còn ai nữa? Bảo vệ? Dì lao công?”
“Tôi cũng thử thăm dò bảo vệ và dì lao công rồi, chắc chắn không phải quái vật.” Lưu Ý nói.
Kim Nam im lặng ngồi ở góc phòng, cả ngày hôm nay anh ta đều ngứa ngáy khắp người, như thể có hàng ngàn con côn trùng đang bò trên cơ thể. Chưa kể đến cổ, cả cánh tay anh ta đều đã bị gãi đến chảy máu. Hiện giờ vừa đau vừa ngứa, anh ta không có tâm trạng tham gia thảo luận, chỉ đăm chiêu cố gắng xua đuổi những ý nghĩ không lành từ trong đầu.
Bà cụ do dự nói: “Đây là lần đầu tiên bà chơi loại trò này, cũng không hiểu rõ cho lắm nên đành hỏi các cháu, ngoại trừ trường học, bức tranh nhỏ lúc trước, chính là siêu thị và đường sá được in trên bìa phó bản. Có phải tất cả đều ở bên ngoài trường học không? Có phải chúng ta nên ra ngoài nhìn thử không?”
Tống Ngưỡng trả lời: “Xung quanh trường học bị chặn bởi một bức tường vô hình, phạm vi hoạt động của chúng ta chỉ giới hạn trong trường.”
Đây là điều mà anh và Giả Thanh đã xác nhận vào ngày đầu tiên.
Loại bản đồ hạn chế này rất thường gặp trong phó bản.
Tống Ngưỡng chuyển chủ đề: “Tuy nhiên, tôi cũng rất chú ý đến các yếu tố như siêu thị, đường phố, nhà ở, văn phòng lớn xuất hiện trên bìa phó bản.”
Trên bìa của phó bản sẽ không xuất hiện những manh mối vô ích.
Nếu phạm vi hoạt động của họ bị giới hạn trong khuôn viên trường, vậy thì các yếu tố như đường phố, nhà ở, văn phòng lớn trên bìa phó bản nằm ở đâu?Vương Dược Nhiễm đề xuất một khả năng: “Nếu nghĩ thoáng hơn, liệu có phải văn phòng là phòng làm việc của giáo viên, nhà chính là ký túc xá, đường phố là con đường trong trường học hay không?”
Lưu Ý lập tức bác bỏ: “Vậy siêu thị thì sao?”
Vương Dược Nhiễm: “Trong trường này còn có một căn tin, các cậu không để ý đến à?”
Giả Thanh vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm: “Nhưng các yếu tố trên tờ bìa ấy, nó khác hoàn toàn so với cái văn phòng, ký túc xá gì gì đó mà cô nói. Chỉ riêng cái siêu thị thôi, tôi nhớ rất rõ, trên bìa là một cái siêu thị lớn chứ không phải cái căn tin trong trường đâu! Lúc đầu tôi còn tưởng chúng ta sẽ giống trong phim zombie ấy, phải đi ra siêu thị để gom vật tư cơ.”
“Lúc này rồi đừng nhắc đến zombie nữa!” Sắc mặt Lưu Ý tái xanh.
Giả Thanh: “Mẹ kiếp, xin lỗi nha! Mở đầu sự nghiệp của tiên đế chưa được một nửa thì giữa chừng đã sụp đổ, nay thiên hạ chia làm ba, Ích Châu suy yếu, đây thật là thời khắc sinh tử tồn vong của đất nước…”
Tên nhóc này tụng xong “Chú Đại Bi” lại bắt đầu học thuộc “Xuất Sư Biểu”, cũng có thể coi là “Học rồi dùng ngay”.
Tống Ngưỡng không nói nên lời, nhìn thời gian rồi bảo: “Vấn đề này tạm gác lại đã, chúng ta nên chuẩn bị cho tối nay đi.”
Nhắc đến buổi tối, tâm trạng của mọi người trở nên nặng trĩu.
Kim Nam đột ngột nói: “Này, tôi nói này, hiện tại cũng chưa có bằng chứng nào chứng minh mỗi đêm chỉ có một người chơi bị quái vật lúc 0 giờ chọn đúng không? Nói cho cùng, việc quái vật lúc 0 giờ chọn người chơi sợ nhất cũng chỉ là suy đoán của anh thôi. Nếu như tối nay nó chọn hai người hoặc ba người sợ nhất thì sao?”
Anh ta hất cằm về phía Tống Ngưỡng: “Nếu như tối nay có hai người chơi bị chọn trúng, vậy cũng có nghĩa là có hai người chơi có thể cử động vào lúc quái vật lúc nửa đêm hiện hình. Vậy có thể giải quyết quái vật ở đây xong rồi đi giúp bên kia không?”
Nếu đúng như vậy, quả thực khả năng sống sót cao hơn so với việc chỉ một người đối mặt với quái vật.
Tuy nhiên cũng phát sinh một vấn đề…
“Đến giờ chúng ta vẫn chưa thực sự xác định được quái vật lúc 0 giờ gϊếŧ người chơi bằng cách nào, vậy làm sao biết được đến lúc đó phải đối phó với nó ra sao?” Vương Dược Nhiễm thật sự lười nói chuyện với Kim Nam, tuy nhiên, lúc này lại không thể không tham gia vào cuộc thảo luận, cùng nhau suy nghĩ.
“Đây là vấn đề do hai người chơi bị chọn trúng tối nay phải giải quyết mà.” Kim Nam cười giễu nói: “Muốn giải quyết vấn đề khó khăn như này thì cần phải dựa vào người mạnh nhất trong chúng ta, có đúng không? Tống Ngưỡng, Hạ Cảnh?”
Lời nói của anh ta đầy những ẩn ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Mặt của Tống Ngưỡng không lộ ra biểu tình gì.
Hạ Cảnh đang quan sát đồng hồ trên vách ngăn.
Tống Ngưỡng bình tĩnh nói: “Nếu anh cảm thấy hai bọn tôi lợi hại đến mức có thể khống chế mức độ sợ hãi trong lòng thì anh nghĩ nhiều rồi đó.”
Giả Thanh đọc thuộc “Xuất Sư Biểu” một lần, nhịn không nổi chen vào một câu: “Anh Ngưỡng của chúng ta là một sinh viên y khoa, đã thấy bao nhiêu là cảnh máu thịt bê bết, còn tự tay giải phẫu nữa, càng huống hồ sau này anh Ngưỡng còn muốn phát triển ở khoa ngoại thần kinh. Việc đó là phải mở sọ, làm việc trực tiếp với não của anh đó, sao anh ấy có thể sợ được chứ?”
“Đệt…” Kim Nam nghe được một nửa đã bắt đầu chửi thề.
Về phần Hạ Cảnh.
Sau khi chàng trai nhìn đồng hồ, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người Kim Nam.
Với ánh mắt ấy, ngay cả khi con quái vật bạch tuộc bất ngờ tấn công vào mặt cậu lúc này, cậu cũng có thể bình tĩnh xé nát con quái vật bằng tay không.
Tên này, chắc chắn là loại người dám ăn sống bạch tuộc trong đời thực.
Kim Nam tức giận quay mặt đi, không dám thừa nhận rằng mình đang sợ.
Vương Dược Nhiễm mím môi nói: “Chúng ta hãy phân lại phòng ngủ một lần nữa trước đã.”