Đoàn người bước ra khỏi nhà ăn.
Trong phó bản đang là mùa xuân, những bông hoa bồ công anh đang trôi nổi trong không khí. Bên ngoài nhà ăn, dưới gốc một cái cây lớn, những con côn trùng nhỏ đang bay lượn khắp nơi.
Vành đai phủ xanh đầy hoa tươi nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Sức sống dạt dào, ánh sáng mùa xuân tươi đẹp rực rỡ.Tuy nhiên, dù nhìn thấy cảnh tượng tươi đẹp này thì trong lòng mọi người vẫn tràn đầy lo lắng và bồn chồn.
Lưu Ý thấp giọng nói: “Hoàng Mặc và Hứa Kim đều gặp nạn lúc nửa đêm, điều đó có nghĩa là ít nhất ban ngày chúng ta được an toàn phải không?”
Vương Dược Nhiễm chà sát cánh tay, giọng sa sút nói: “Có lẽ là vậy. Đợi đến buổi tối, con quái vật lúc nửa đêm kia mới bắt đầu lựa chọn người chơi.”
Giả Thanh nuốt nước bọt: “Liệu tiêu chuẩn lựa chọn người chơi của quái vật lúc nửa đêm sẽ là gì?”
Tống Ngưỡng đang ngẫm nghĩ vấn đề, nghe được câu này thì thuận miệng nói: “Có lẽ là dựa vào mức độ sợ hãi của mỗi người.”
Câu này vừa dứt lời, tất cả mọi người lại cứng đờ một lần nữa, hận không thể lấy não ra khỏi đầu mà vứt đi cho xong!
Kim Nam liếc nhìn cái cây to lớn tươi tốt trên đầu, gãi lưng không ngừng, nghe đến đây thì ngưng trệ, sốt ruột “chậc” một tiếng.
Anh ta để ý thấy bà cụ run rẩy đi qua bên cạnh, bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, nói lớn: “Nghe nói khi người ta sắp chết thì sẽ nhìn thấy ma quỷ lơ lửng. Còn có người khi sắp chết đã thật sự gặp phải hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Bà ơi, bà có từng thấy những trò vui đó bao giờ chưa?”
Vài người đằng trước dừng bước chân khi nghe thấy những lời Kim Nam nói.
Tên này chẳng thèm lấp liếʍ ý đồ của mình.
Vương Dược Nhiễm đi tới một cách tức giận, đỡ lấy bà cụ rồi nói: “Anh câm miệng cho tôi! Đừng có tưởng vài câu nói như vậy có thể hù dọa được người ta!”
Kim Nam giễu cợt không nể nang: “Những gì tôi nói đều là thật. Trước khi chết ông nội tôi đã nói là mình nhìn thấy rất nhiều người đang lơ lửng trước mắt. Trước khi ông ngoại tôi chết thì cũng nói bà ngoại đến đón ông, tuổi ông cũng đã cao, nói không chừng là đã thật sự nhìn thấy?”
Vương Dược Nhiễm: “Cậu…”
Bà cụ im lặng một lát rồi nói: “Nếu có thể lựa chọn, chắc chắn bà sẽ chọn chết trước để các cháu còn sống.”
Vương Dược Nhiễm: “Bà ơi!”
Bà cụ vỗ nhẹ vào tay cô ấy, ra hiệu không sao cả rồi cười gượng: “Trước đây bà có một cô con gái, chỉ có một cô con gái thôi. Con bé đã ra đi vì một tai nạn khi mới mười sáu tuổi. Chồng bà cũng mất cách đây một năm rồi. Nếu rời khỏi nơi này, quay trở lại cuộc sống thực tại, bà cũng chỉ còn có một mình. Vì thế, cho dù có thật sự chết ở đây, một bà lão như bà cũng chẳng sao cả.”
Bà cụ thở dài: “Nhưng sống đã hơn bảy mươi năm rồi, nếu bây giờ cháu còn hỏi bà có sợ chết hay không thì thật ra là bà không sợ. Đối với bà, được đến một thế giới khác để gặp lại con gái và chồng cũng là một điều tốt.”
Kim Nam không ngờ sẽ nhận được một câu trả lời như vậy, vẻ mặt không khỏi vặn vẹo.
Sau khi những người khác sửng sốt, trong lòng lại có hơi phức tạp.
Kim Nam thấp giọng chửi mắng một câu, lại dùng sức gãi lưng.
Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn, thô ráp vang lên nhẹ nhàng sau lưng anh ta: “Này, anh xem kìa, cái này là gì vậy?”
Kim Nam bị dọa giật mình, mạnh mẽ xoay người lại.
Một con sâu lông màu trắng nhỏ xíu đang treo một sợi tơ từ trên cây xuống. Nó vặn vẹo cơ thể nhẹ nhàng và treo lơ lửng ngay trước miệng anh ta, suýt chút nữa thì bị anh ta nuốt chửng.
Đồng tử của Kim Nam đột ngột co lại, hét lớn một tiếng rồi lùi lại phía sau. Nhưng không may, anh ta vấp phải một viên đá và ngã sõng soài xuống đất khiến tất cả mọi người xung quanh giật mình.
Mà chàng trai mảnh khảnh đang đứng trước mặt Kim Nam, chắp hai tay sau lưng. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá rơi xuống đất, chiếu thành vệt sáng trên cơ thể chàng thanh niên.
Chàng trai có vẻ hơi ngạc nhiên trước trạng thái của anh ta, nghiêng đầu nghiêm túc hỏi: “Anh không sao chứ?”
Kim Nam ngồi dưới đất nhìn cậu, thở hổn hển vì sợ hãi, trên lưng anh ta vô thức toát ra một tầng mồ hôi.
Anh ta không trả lời nhưng chàng trai vẫn tiếp tục tự nói: “Không sao thì tốt, chỉ có điều…”
Cậu trai trẻ ngẩng đầu nhìn cây lớn, sau đó cúi xuống áp sát vào tai Kim Nam, nở một nụ cười. Kim Nam căng thẳng, nín thở, trở nên cứng đờ như một khối đá.
Hơi thở của cậu thanh niên ở bên tai anh ta, giọng nói rất nhẹ nhàng, từ từ mài giũa trong tai Kim Nam: “Mùa xuân nhiều côn trùng, phải cẩn thận. Chúng có thể chui vào cổ áo của anh đấy.”
……
Khi Hạ Cảnh đi tới, Tống Ngưỡng liếc nhìn Kim Nam cách đó không xa. Anh ta đang không ngừng gãi trên cơ thể, để lại những vết đỏ trên cổ.
Rõ ràng là bị dị ứng.
“Cậu đã nói gì với anh ta vậy?”
Hạ Cảnh với vẻ mặt ngây thơ: “Một lời nhắc nhở thiện chí.”
Tống Ngưỡng: “...” Khóe miệng giật giật.
Có quỷ mới tin cậu.