Trong thực tế, việc bị sợ đến nỗi không thể động đậy là một trạng thái mà chúng ta vẫn có thể thay đổi được nếu như mình cố gắng.
Tuy nhiên, cái chết từ suy nghĩ lại biến trạng thái chủ động có thể thay đổi này thành trạng thái bị động không thể thay đổi được?
Điều này cũng cụ thể hóa chi tiết quá mức rồi!
Giả Thanh hoảng sợ đến mức giọng nói run rẩy: “Vãi, khi tôi suy nghĩ về việc gì đó thì thường nghĩ lung tung. Nếu như phó bản biến những chi tiết lộn xộn đó thành sự thật thì tôi còn không biết bản thân sẽ chết như thế nào!”
Nói đến đây, Giả Thanh lập tức nhắm mắt lại và tụng chú Đại Bi, thề sẽ loại bỏ hết tạp niệm trong đầu.
Tống Ngưỡng phớt lờ cậu ấy. Đối với những người tâm không kiên định mà nói, quả thật phương thức này có thể bảo vệ bản thân họ tốt hơn.
Anh nghiêng người về phía trước, dùng ngón tay điểm nhẹ lên bàn ăn và nói: “Chúng ta hãy sắp xếp lại dòng suy nghĩ và giải quyết từng vấn đề một.”
“Trước hết, boss cuối trong phó bản này có thực sự là quái vật xuất hiện vào nửa đêm dựa trên trí tưởng tượng của chúng ta hay không, tôi nghĩ rằng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được."
Sắc mặt của nhiều người thay đổi.
Điều này còn chưa thể chắc chắn à?
Tống Ngưỡng điềm tĩnh phân tích: “Các người đã quên rồi sao, boss cuối của phó bản lần này của chúng ta là một con quái vật có hình dáng tương tự bạch tuộc. Mà con quái vật Hứa Kim gặp phải tối qua theo suy đoán của chúng ta lại là một hồn ma mắt xanh.”
Mọi người sửng sốt, Lưu Ý là người đầu tiên lên tiếng: “Nhưng mà, con quái vật bạch tuộc cũng có khả năng biết biến dị?”
Giọng nói lạnh lùng của Tống Ngưỡng khiến mọi người dần im lặng.
“Như chúng ta thường nói, ‘khả năng biến dị’ mà boss cuối của phó bản này sở hữu, thường có nghĩa là quái vật tự ngụy trang thành người bình thường hoặc vật thể thông thường. Khi cần gϊếŧ người, chúng sẽ biến đổi thành hình dạng thật sự của quái vật. Chứ không phải bản thân con quái vật đó có thể biến thành một hình dạng quái vật khác.”
“Ngay cả khi bản thân quái vật sở hữu những khả năng biến hình khác, khi boss cuối của một phó bản tự tay gϊếŧ chết người chơi, nó cũng thường biến trở về hình dạng thật. Cho đến nay, tôi chưa bao giờ nghe nói trường hợp nào ngoại lệ cả.”
“Đương nhiên không thể loại trừ khả năng chúng ta thực sự đã tiến vào một phó bản hiếm có một phần mười nghìn, lúc boss cuối trong phó bản này gϊếŧ người thì sẽ ở một hình thái khác. Nhưng tôi nghĩ, hiện tại chúng ta vẫn có thể giữ thái độ trung lập về danh tính của con quái vật xuất hiện lúc nửa đêm.”
Nghe được những lời này, tất cả mọi người đều sững sờ.
Nếu như con quái vật lúc 0 giờ vào nửa đêm chỉ là một con quái thường… Vậy rốt cuộc boss cuối ở đâu?
Tống Ngưỡng: “Thứ hai là liên quan đến cách chết của Hoàng Mặc và Hứa Kim.”
Đột tử.
Không chỉ đơn thuần là đột tử, trên cơ thể hai người họ không hề có một chút vết sẹo nào, thậm chí phó bản còn cho phép họ duy trì trạng thái giống người sống ngay cả sau khi chết.
Đây cũng là một điều rất kỳ dị.
Giả Thanh run rẩy nói: “Đúng thế, tạm thời không nói đến việc con quái vật xuất hiện lúc nửa đêm làm cách nào để gϊếŧ chết Hoàng Mặc với Hứa Kim. Dù sao thì đột tử cũng không có vết thương bên ngoài, điều này vẫn có thể lý giải. Nói không chừng Hứa Kim giống như Vương Dược Nhiễm từng nói, bị lên cơn đau tim giống hồi còn nhỏ…”
Vương Dược Nhiễm mấp máy môi, muốn nói rằng đó chỉ là một lối nói cường điệu mà thôi, vốn dĩ bản thân Hứa Kim không hề có bệnh tim nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy Giả Thanh tiếp tục nghi vấn: “Nhưng tại sao trạng thái sau khi chết của bọn họ vẫn giống như lúc còn sống? Chẳng lẽ là do trong trò chơi nên mới xảy ra chuyện này à?”
Hạ Cảnh quay đầu lại chớp chớp mắt: “Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ như vậy.”
Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cậu.
Giọng của Hạ Cảnh rất ôn hòa, cậu không nhanh không chậm nói: “Nhưng tình huống này chưa từng xảy ra ở các phó bản khác, sau khi người chơi chết sẽ hiện ra đúng hình dạng khi chết. Vì vậy, chúng ta có thể suy nghĩ kỹ hơn một chút.”
“Tất cả phó bản của thành phố Mặt Cười đều rất quái dị, hình dạng và năng lực của quái vật cũng đều vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng thành phố Mặt Cười sẽ không bao giờ thiết lập những manh mối phi logic trong phó bản.”
“Nói cách khác, ‘Đã chết rồi nhưng vẫn giống như người sống’, rốt cuộc logic của sự thiết lập này là gì?”
Lưu Ý lập tức nói: “Có phải phó bản này đang cố tình che giấu một số manh mối nào đó mà chúng ta không biết, cố tình khiến họ trông giống như người sống hay không? Thậm chí, rất có thể Hoàng Mặc và Hứa Kim không có đột tử, họ đã bị quái vật gϊếŧ chết bằng vũ lực. Nhưng phó bản đã xóa bỏ tất cả những vết tích đó và cưỡng ép thay đổi phương thức tử vong của họ biến thành đột tử?”
Tống Ngưỡng lắc đầu: “Phó bản sẽ không bao giờ cưỡng ép thay đổi, che đậy manh mối chỉ để khiến người chơi bối rối. Nếu thực sự muốn che giấu thì nó có thể xóa bỏ tất cả manh mối, như vậy người chơi sẽ không bao giờ tìm thấy boss cuối và cũng không thể thoát khỏi phó bản."
Nếu thật sự phải làm như vậy, phó bản sẽ không còn là một trò chơi mà chỉ đơn thuần là đang gϊếŧ người mà thôi.
Tuy nhiên tất cả mọi người đều biết rằng, tuy rằng trong trò chơi phó bản tràn ngập ý định gϊếŧ người nhưng chắc chắn sẽ còn một con đường sống.
Giả Thanh ngừng tụng chú Đại Bi, giơ tay lên hỏi: “Anh Ngưỡng, ý của các anh là đang chắc chắn Hoàng Mặc và Hứa Kim đột tử. Điều này không cần phải nghi ngờ. Còn về việc phó bản không khiến thi thể hiện ra vẻ ngoài như nên có, có thể không phải là để che giấu manh mối, trái lại là để truyền đạt manh mối cho chúng ta?”
Tống Ngưỡng: “Không sai, ý của tôi là như vậy.”
“Cái này thì có thể truyền đạt manh mối gì chứ? Khi con người chết đi nhưng thi thể lại không xảy ra thay đổi, điều này cũng quá mâu thuẫn rồi!” Vương Dược Nhiễm ngập ngừng nói.
Đúng vậy, mâu thuẫn.
Những chi tiết này chứa đầy mâu thuẫn, vậy trong những mâu thuẫn này ẩn chứa thông điệp gì?
Hạ Cảnh rũ mắt.
Hoặc cũng có thể, chính sự "mâu thuẫn", "không hợp lý" đó là một thông điệp chăng?
Mắt thấy giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Tống Ngưỡng nói: “Buổi chiều hôm nay chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm thêm manh mối cùng nhau.”