Khu rừng rậm rạp che khuất bầu trời cùng mặt trời trước mặt không có tên. Nhưng bởi vì nó nối liền bảy thị trấn nhỏ nên nó được gọi là Lâm Thất Trấn, theo thời gian nó đổi tên thành Kỳ Trân Lâm.
Lúc nguyên chủ còn niên thiếu, hắn đã nhiều lần lẻn vào Kỳ Trân Lâm, nhưng chỉ lang thang ở bìa rừng không dám đi sâu vào trong rừng.
Nhưng dù vậy, Tạ Phàn Ý cũng có thể từ ký ức của nguyên chủ biết được rất nhiều dã thú. Hiển nhiên, Kỳ Trân Lâm trước mặt này, nhất định có rất nhiều hang động.
Tạ Phàn Ý không phải là người bất cẩn, tuy tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, nhưng cậu vẫn lấy ra một bộ đồ phòng hộ huấn luyện từ nút không gian và mặc vào. Kiểm tra lại vòng cổ cơ giáp, sau đó Tạ Phàn Ý cầm khảm đao, đi vào rừng.
Mặc dù thị trấn không cho phép người vào rừng, nhưng đó không phải là quy định bắt buộc. Thảm thực vật bên ngoài cánh rừng không quá rậm rạp, còn có một số con đường nhỏ do con người tạo ra.
Thẳng tiến đi vào khoảng nửa tiếng, tầm nhìn của Tạ Phàn Ý đột nhiên từ sáng chuyển sang tối, ngay cả mùi không khí cũng khác.
Tạ Phàn Ý quay đầu nhìn lại, không còn nhìn thấy rõ đường vào.
Tạ Phàn Ý không hề hoảng sợ, mà tiếp tục đi về phía trước, quan sát những sinh vật xung quanh. Nếu tìm thấy lối vào có thể đi được, cậu sẽ nhớ kỹ đường và đánh dấu nó trên bản đồ.
Đi được khoảng một tiếng, Tạ Phàn Ý không tiếp tục đi vào trong nữa, mà bắt đầu khám phá bốn phía xung quanh.
Trên đường đi, cậu đã phát hiện ra nhiều đồ vật.
Chưa kể gà, vịt, ngỗng rừng, ngay cả hươu rừng cùng linh dương cũng được tìm thấy. Ngoài ra, còn có một số đồ ăn phẩm như nấm, hành, gừng, tỏi, hạt tiêu, ớt...
Có thể thấy, các loài sinh vật trong khu rừng này rất phong phú, trông không giống loài hoang dã. Nói đúng hơn, chúng được con người thả về tự nhiên, rồi bỏ mặc, sau đó dần dần trở nên hoang dã.
Tạ Phàn Ý thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, nghĩ tới, Kỳ Trân Lâm này, nhất định có một hồ nước không nhỏ, nói không chừng còn có thể tìm được cá trong đó.
Tuy nhiên, Tạ Phàn Ý đã không đi theo tiếng nước để tìm hồ nước. Thay vào đó, sau khi khám phá gần hết khu vực cách đó hơn một tiếng, cậu liền trở về nhà.
Trong ký ức, buổi chiều mỗi ngày, cha mẹ của nguyên chủ đều về nhà khoảng 17:00, lúc này đã hơi muộn rồi.
Đường về nhà đương nhiên không giống với đường lúc vào, nhưng chỉ cần muốn đi ra, tự nhiên có thể ra được.
Độ ẩm không khí ở khu vực này cao hơn nơi Tạ Phàn Y vừa mới đi vào, mặt đất cũng tương đối mềm và ẩm ướt, mỗi lần bước đi, chân đều sẽ hơi lún xuống.
Cũng may, nó không phải là nơi lầy lội.
Đi được khoảng 10 phút, Tạ Phàn Ý nghe thấy tiếng hừ hừ quen thuộc, cảm giác nặng nề của vật nặng dẫm lên mặt đất.
Tạ Phàn Ý đứng yên lắng nghe một lúc, tay phải cầm chặt khảm đao, dậm nhẹ chân xuống đất rồi phóng lên bằng lực phản ứng, chân khác dẫm lên thân cây, thân thể nhẹ nhàng leo lên cây.
Tạ Phàn Ý dùng cành cây che thân, theo tiếng động, cậu nhìn ra đó là một đàn heo rừng.
Mỗi con heo lớn gấp 3-4 lần so với những con heo trước ngày tận thế, với da dày thịt béo, sức lực mạnh mẽ, sức mạnh cá nhân chia làm cấp 4 hoặc là cấp 5.
Nhưng bởi vì heo rừng là loài động vật có tính quần cư, hơn nữa lại mang thù. Nếu thật sự muốn so đấu, ngay cả những năng lực giả cấp 7 hoặc cấp 8 cũng khó mà thoát khỏi an toàn. Vì vậy, vô luận là người bình thường hay năng lực giả, cũng rất ít khi chủ động chọc vào nó.
Tạ Phàn Ý không ngờ lại nhìn thấy một đàn heo rừng ở nơi tương đối xa xôi này.
Mặc dù Tạ Phàn Ý không sợ, nhưng cũng không nguyện ý chọc vào nó.
Chờ đến khi đàn heo rừng này chạy như bay qua trước mặt cậu, Tạ Phàn Ý mới nhẹ nhàng trượt xuống thân cây, tiếp tục tìm đường đi ra khỏi khu rừng.
--------o0o--------
Hết chương 7