Thu hồi quang não, Tạ Phàn Ý nói với Tạ Phàn Tinh: "Em đi nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài đi dạo."
Tạ Phàn Tinh không đồng ý, đòi đi theo Tạ Phàn Ý, nên Tạ Phàn Ý đành phải đưa cô đi cùng.
Lục Vân Tinh là một tinh cầu cỡ trung bình, nổi tiếng nhất về nông nghiệp cùng khách di lịch, có phong cảnh hợp lòng người, không khí trong lành, thích hợp sinh sống.
Nhưng bởi vì không có ngành công nghiệp, khoa học kỹ thuật, quân sự và các khía cạnh khác để tạo thu nhập. Vì vậy, nền kinh tế của Lục Vân Tinh chỉ có thể coi là dưới mức trung bình trong toàn thiên hà, dân cư cũng không nhiều lắm, đa số sống bằng nghề nông.
Tất nhiên, cũng có rất nhiều người chọn dưỡng lão ở đây hoặc là mua nhà, mỗi năm tới nơi này sống một thời gian.
Ngoại trừ một số địa điểm tương tác lớn cùng một số thành phố phát triển trên toàn tinh cầu. Cư dân ở những nơi khác về cơ bản đều sống một mình, hàng xóm cách nhau tương đối xa, nhà của nguyên chủ cũng vậy.
Xây một ngôi nhà nhỏ ở giữa cây xanh, sau đó rào xung quanh tạo thành một khoảng sân nhỏ, có thể trồng hoa cỏ, rau dưa trong sân. Nếu sân đủ lớn, có thể đào ao nuôi cá tôm, bình minh thì làm việc, hoàng hôn thì nghỉ ngơi, không có cuộc sống nào tốt hơn như thế này.
Tạ Phàn Ý càng nhìn, càng cảm thấy quyết định trở về dưỡng lão, thuận tiện làm nông là một quyết định quả thật sáng suốt.
Tuy nhiên, Tạ Phàn Tinh không biết được ý tưởng trong lòng Tạ Phàn Ý, ngược lại cô cảm thấy anh trai của mình càng ngày càng kỳ quái.
Tạ Phàn Tinh hiếu kỳ hỏi: "Anh, sao anh lại có biểu tình như vậy, chẳng phải nhà chúng ta vẫn luôn như thế này sao?"
Tạ Phàn Ý ngước mắt nhìn Tạ Phàn Tinh: "Đã mấy năm không về, tự nhiên muốn nhìn nhiều hơn."
Tạ Phàn Ý đã lựa chọn thời gian này để trở về, nên không sợ gia đình nguyên chủ phát hiện ra chuyện gì. Dù sao cũng đã 6 năm không gặp, vô luận thay đổi có lớn đến đâu cũng có thể nói là quá khứ.
Tạ Phàn Ý thản nhiên trả lời Tạ Phàn Tinh xong, bắt đầu đi dạo quanh sân. Thậm chí còn nghĩ, nếu cậu đề nghị xây một ngôi nhà và dọn đi, không biết có được chấp nhận hay không.
Đi dạo quanh sân xong, Tạ Phàn Ý lại đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi cửa, có những dãy nhà nhỏ cùng sân cách nhau tương đối xa. Những ngôi nhà nhỏ cùng sân đó, đã tạo nên thị trấn nhỏ này.
Sau khi rời khỏi thị trấn, bên trái có những nông trường liền kề nhau, trong đó có nhà nguyên chủ.
Bên phải là một khu rừng, trong ký ức của nguyên chủ, khu rừng này tương đối nguyên thủy, rất rộng và rất sâu, nối liền nhiều nơi, bên trong có rất nhiều dã thú và rau dại.
Lúc Tạ Phàn Tinh nhìn thấy Tạ Phàn Ý rời khỏi thị trấn, ban đầu cô còn nghĩ là cậu muốn đến nông trường tìm cha mẹ, không ngờ cậu lại muốn vào rừng.
Tạ Phàn Tinh có chút lo lắng nắm lấy cánh tay Tạ Phàn Ý, nói: "Anh, anh muốn đi vào rừng, nhưng anh quên, thị trấn có quy định, chúng ta không được tùy tiện đi vào rừng. Nếu không, có chuyện gì xảy ra, thì bọn họ không chịu trách nhiệm."
Tạ Phàn Ý đương nhiên biết, bất quá vì cậu đã quyết định sống ở đây, nên cậu đương nhiên muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh đây.
Hơn nữa, cậu vẫn có chút tự tin vào chính mình.
Tạ Phàn Ý nói: "Anh biết, anh tự biết chừng mực, em đi về trước đi."
"Nhưng..." Tạ Phàn Tinh kéo Tạ Phàn Ý không cho đi: "Nhưng lỡ như..."
Tất cả những lời chưa nói đều bị Tạ Phàn Tinh nuốt trở lại, khi đột nhiên chạm vào con ngươi màu nâu nhạt của Tạ Phàn Ý, Tạ Phàn Tinh cảm thấy có chút ớn lạnh.
"Anh, anh, anh..."
Tạ Phàn Ý vỗ vỗ cánh tay của Tạ Phàn Tinh, hơi hạ mí mắt, ôn hòa nói: "Không có việc gì đâu. Em đừng quên anh là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của Học viện quân sự số 1 của Liên Minh. Nơi này chỉ là một khu rừng mà thôi, không thể ngăn cản được anh."
Giọng nói của Tạ Phàn Ý không gấp cũng không chậm, nhẹ nhàng cùng rõ ràng, cơn ớn lạnh trước đó của Tạ Phàn Tinh đã giảm bớt rất nhiều: "Vậy anh nhớ cẩn thận một chút nha."
Tạ Phàn Ý gật đầu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt: "Anh biết rồi, em yên tâm đi."
--------o0o--------
Hết chương 6