Dưới những cú đấm đá của tổng giám đốc Lâm, cánh cửa kính mỏng manh của nhà vệ sinh đổ sập xuống.
“Ầm” một tiếng vang dội.
Bản tính của con người là tò mò, mà Lục Minh Vũ lại luôn giữ hình tượng trong sạch với bên ngoài.
Do đó mọi người đều thò đầu nhìn vào trong, muốn biết rốt cuộc là người phụ nữ như nào mới lọt vào mắt của Lục Minh Vũ.
"Thù Nhi, con ở đây..." Nụ cười trên mặt tổng giám đốc Lâm bỗng đông cứng lại.
Ông ta ngây người nhìn cảnh tượng trong nhà vệ sinh.
Chỉ thấy Tống Thời An đang xắn tay áo, ở dưới vòi hoa sen đang ra sức vò... qυầи ɭóŧ?!
Tống Thời An nhìn thấy người xông vào thì bình tĩnh đứng dậy: "Tổng giám đốc Lâm, ông xông vào đột ngột như vậy không ổn lắm đâu?"
Tổng giám đốc Lâm hoàn hồn, rồi đưa tay chỉ vào cậu, nói lắp bắp: "Cậu... cậu ở đây, làm gì vậy!"
Tống Thời An mỉm cười: "Giúp sếp Lục giặt qυầи ɭóŧ."
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
[Hu hu hu ~ Mình chắc chắn bị điên rồi! Thế mà lại giặt qυầи ɭóŧ cho người khác trong nhà vệ sinh, a a a a! Điên rồi, danh tiếng coi như mất hết.]
Vừa rồi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tống Thời An sợ việc mình ở trong nhà vệ sinh không thể giải thích được, đầu nóng lên một cái, liền cầm lấy chiếc qυầи ɭóŧ bên cạnh vò lấy vò để.
Hiển nhiên tổng giám đốc Lâm cũng bị hành động này làm cho choáng váng: "Sao có thể như vậy được! Ai lại điên mà ở khách sạn giặt... giặt..."
Tổng giám đốc Lâm tức đến mức nói năng lộn xộn.
Tống Thời An đi đến vòi nước rửa tay, nhìn ông ta rồi nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp: "Tổng giám đốc Lâm, loại việc vặt này đương nhiên là chúng tôi làm trợ lý phải làm, đâu thể để sếp Lục tự giặt được."
Mặt tổng giám đốc Lâm đỏ bừng, vốn dĩ đến để bắt gian, nhưng kết quả lại nhìn thấy một chú ong mật cần mẫn.
Sắc mặt Lục Minh Vũ ở bên cạnh cũng có hơi khó coi.
Nhưng vẫn nhịn được.
Ánh mắt anh hiện lên vẻ lạnh lẽo, quét qua tổng giám đốc Lâm: "Tổng giám đốc Lâm, ông hùng hổ xông vào phòng tôi như vậy, còn gọi tên con gái ông, thế nào? Định đến để bắt gian sao?"
Sắc mặt tổng giám đốc Lâm tái nhợt, nói năng lắp bắp: "Lục... tổng giám đốc Lục hiểu lầm... Tất cả đều là hiểu lầm, tôi... chắc tôi đi nhầm phòng."
"Vậy sao? Trùng hợp thế à? Lại còn nhầm đến chỗ tôi?" Ánh mắt Lục Minh Vũ lạnh như băng, thân hình cao lớn tiến lại gần, mang theo một áp lực vô hình.
Tổng giám đốc Lâm sợ đến mức nói năng lộn xộn, trong miệng chỉ còn lại hai chữ “hiểu lầm”.
Lục Minh Vũ liếc nhìn những người phía sau ông ta, hỏi: "Mấy người đi cùng sao?"
Đám người phía sau đều là người tinh ý, nhìn tình hình trước mắt, làm sao mà không hiểu nữa.
Bọn họ bị tổng giám đốc Lâm lợi dụng rồi!
Thế là họ vội vàng phủi sạch quan hệ: "Không có, không có, là tổng giám đốc Lâm nói con gái ông ta xảy ra chuyện, chúng tôi muốn đến giúp đỡ, bây giờ xem ra đều là hiểu lầm, vậy chúng tôi xin phép đi trước."
Đám đông lập tức giải tán, chỉ còn lại một mình tổng giám đốc Lâm.
Lúc này ông ta cũng có ý định rút lui, liền lắp bắp nói: "Lục... tổng giám đốc Lục, tôi ra ngoài trước, cậu... cậu cứ bận..."
Lục Minh Vũ cười lạnh một tiếng, sải bước về phía trước: "Hôm nay là lễ trưởng thành của em gái tôi, ông lại gây ra chuyện như vậy, ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho ông sao?"
Tổng giám đốc Lâm lập tức chối đây đẩy: "Sếp Lục, thật sự là hiểu lầm, đây không phải là ý của tôi."
"Lời này ông để dành nói với cảnh sát đi." Lục Minh Vũ nói xong, lập tức đi ra ngoài.
Tống Thời An đi theo sau, nhỏ giọng hỏi một câu: "Sếp, những người bên trong giải quyết thế nào?"
Dám giăng bẫy cả Lục Minh Vũ, không dạy cho bài học thì không được.
"Cảnh sát sẽ xử lý." Lục Minh Vũ nói.
Tống Thời An kinh ngạc: [Đệt! Tên này thế mà lại là người tuân thủ pháp luật đi báo cảnh sát à, còn tưởng cảnh sát trong truyện ngôn tình tổng giám đốc chỉ là vật trang trí, ai ngờ!]
[Nhớ hồi giữa truyện, khi ánh trăng sáng trở về, Lục Minh Vũ còn muốn móc mắt moi tim, hoàn toàn chả coi pháp luật ra gì, nhưng lúc này lại nói muốn báo cảnh sát!]
[Còn tưởng là muốn đào hố chôn sống tổng giám đốc Lâm luôn chứ.]
Lục Minh Vũ: "? ?"
Anh vô pháp vô thiên như vậy hả?
Từ khi anh tiếp quản tập đoàn Lục thị tới nay, đã liên tục đạt danh hiệu Công dân tốt tuân thủ pháp luật trong ba năm liền đấy.
Hơn nữa, ánh trăng sáng của anh ở đâu ra thế?