Hai người vừa xuống lầu, thì thấy Đường Nguyễn đang vội vàng chạy lên.
Ngay khi Đường Nguyễn chạy đến, muốn nhào vào lòng Lục Minh Vũ, Lục Minh Vũ đã né sang một bên một cách rất tự nhiên.
Đường Nguyễn lao vào khoảng không cũng không có phản ứng gì, chỉ ngước mắt nhìn Lục Minh Vũ, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Tổng giám đốc Lục, tôi mới nghe người ta nói anh xảy ra chuyện."
"Không sao, có chuyện gì à?" Lục Minh Vũ nhìn Đường Nguyễn.
Đường Nguyễn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy vẻ sợ hãi hoang mang: "Chính là sợ anh xảy ra chuyện, tổng giám đốc Lục, anh có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!"
"Tránh xa tôi một chút." Lục Minh Vũ nói.
"Hả?" Đường Nguyễn bỗng chốc không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ mặt không cảm xúc: "Điều lớn nhất cô giúp được cho tôi, chính là tránh xa tôi ra."
Nói xong, sải bước rời đi.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến Lục Minh Vũ có hơi mệt.
May mà buổi tiệc đã kết thúc suôn sẻ.
Đường Nguyễn còn muốn tiến lên, nhưng bị Tống Thời An ngăn lại, lễ phép nói: "Cô Đường, hôm nay sếp Lục không muốn tiếp khách."
Đường Nguyễn nhìn theo bóng lưng rời đi của Lục Minh Vũ, ánh mắt gần như muốn xuyên thủng.
Tống Thời An: [Phân đoạn quan trọng bị cắt ngang, hôm nay nam nữ chính không ở bên nhau, vì thế diễn biến sau này chắc chắn cũng sẽ khác, vậy sau này mình làm sao thăng chức tăng lương đây, dù sao Đường Nguyễn cũng có hứng thú với Lục Minh Vũ, hay là tối nay lén nhét cô ta vào chăn của Lục Minh Vũ cho rồi.]
Lục Minh Vũ đang bước nhanh rời đi bỗng loạng choạng suýt ngã.
Sau khi ổn định lại, anh lập tức tăng tốc.
Như thể phía sau có hồng thủy mãnh thú vậy.
Tống Thời An vội vàng đuổi theo.
Tối nay Lục Minh Vũ đã uống rượu, nên không thể lái xe.
Chỉ có thể để Tống Thời An đưa mình về.
Hơn nữa, trước đó Lục Minh Vũ đã bị thương, vì vậy bèn để Tống Thời An ở lại luôn.
Đối mặt với tình huống tăng ca này, Tống Thời An dù có quen vẫn thấy không quen nổi.
Vốn đã chuẩn bị tâm lý tiếp tục ngủ sofa, kết quả cậu bị Lục Minh Vũ đuổi vào phòng khách.
Lý do: "Ngày thường trợ lý Tống ngủ nông, tôi sợ cậu ở trong phòng tôi sẽ làm phiền đến cậu, khiến cậu ngủ không ngon."
Tống Thời An: "..."
Anh ta đang mỉa mai mình, anh ta đang mỉa mai mình đó!!!
Nhưng đối phương là kim chủ của mình, Tống Thời An chỉ có thể nhịn.
Ngủ trên giường dù sao cũng tốt hơn ngủ sofa.
Quả nhiên là biệt thự trị giá hàng trăm tỷ, ngủ thoải mái thật.
Ngày hôm sau theo đồng hồ sinh học, hơn tám giờ sáng Tống Thời An đã tỉnh.
Cậu xuống lầu định ra ngoài mua chút đồ ăn sáng cho Lục Minh Vũ.
Nhưng vừa ra khỏi biệt thự, chỉ thấy một bóng hình mảnh mai đứng bên ngoài sân.
Tống Thời An nhìn thấy bóng dáng đó, theo bản năng muốn quay người bỏ đi luôn.
"Trợ lý Tống." Giọng nữ kia gọi cậu lại.
Tống Thời An dừng bước, lúc xoay người, trên mặt đã lộ ra nụ cười ấm áp: "Cô Thẩm, sao cô lại tới đây?"
Thẩm Phù hơi hất cằm: "Tôi đến thăm Minh Vũ, đúng lúc anh đang ở đây thì mở cửa cho tôi vào đi."
Tống Thời An thở dài trong lòng.
Lục Minh Vũ cho dù ở đâu cũng là miếng bánh ngon, dù sao cũng không có scandal, vẻ ngoài đẹp trai lại còn giàu có.
Là tiêu chuẩn của một tổng giám đốc độc tài bá đạo!
Chỉ tiếc sếp tổng trong truyện ngôn tình, trước khi gặp nữ chính đều cực kỳ giữ mình đấy.
"Cô Thẩm, xin lỗi, bây giờ sếp Lục vẫn chưa tỉnh, có lẽ sẽ không tiện lắm." Tống Thời An khéo léo từ chối.
Thẩm Phù hơi nhíu mày, có chút không vui: "Tôi có thể ở phòng khách đợi anh ấy tỉnh lại, hôm qua là tiệc sinh nhật của Đình Đình, Minh Vũ đã uống rượu nên chắc chắn sẽ không thấy thoải mái."
Nói xong, dùng ánh mắt u ám nhìn Tống Thời An: "Sao vậy? Chẳng lẽ trợ lý Tống cảm thấy tôi không xứng vào đây sao?"
Tổ tông! Vị này tuyệt đối là tổ tông rồi!!
Hiện tại tập đoàn Lục thị và nhà họ Thẩm còn đang hợp tác, nên Tống Thời An không dám đắc tội.
Tống Thời An: "Sao mà có chuyện đó được, tôi đi mở cửa ngay đây ạ."
Dù sao Thẩm Phù đến đây là để quấn lấy Lục Minh Vũ, cớ gì cậu phải nhọc lòng.
Cửa mở, Thẩm Phù đi theo Tống Thời An vào trong.
Hình như nghĩ đến điều gì, Thẩm Phù liếc mắt nhìn Tống Thời An, lên tiếng hỏi: "Gần đây có phụ nữ nào đến đây không?"
Đối mặt với loại vấn đề này, Tống Thời An đã vô cùng quen, trên mặt mang theo nụ cười: "Cô Thẩm, tuy rằng có rất nhiều phụ nữ muốn theo đuổi sếp Lục, nhưng... cô là người phụ nữ đầu tiên bước vào biệt thự này đó."