Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Sếp Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!

Chương 20

Lục Minh Vũ cũng biết bản thân bị trúng thuốc, nếu còn tiếp tục ở lại đây thì anh sợ mình sẽ chẳng quan tâm là người hay vật... Không đúng, giới tính cũng chẳng để ý luôn.

Bước chân loạng choạng, anh đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi Lục Minh Vũ vào trong, Tống Thời An bắt đầu bận rộn đi xung quanh.

Cửa sổ bị người ta đóng đinh, trong phòng còn thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ.

Tống Thời An tìm thấy lư xông đang cháy trong phòng, cậu lập tức dập tắt nó, sợ không đủ, lại lấy chăn ra đắp kín mít.

Cậu sợ mình tiếp tục ngửi nữa thì sẽ phải vào nhà vệ sinh bốn mắt nhìn nhau với Lục Minh Vũ mất.

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy tí tách, Tống Thời An cảm thấy trong phòng ngột ngạt khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Đầu óc rối bời, hoàn toàn không nhớ nổi tình tiết tiếp theo.

Không biết qua bao lâu, Lục Minh Vũ từ nhà vệ sinh đi ra, từ đầu đến chân ướt sũng, xem ra lúc nãy đã đi tắm nước lạnh.

Vừa ra ngoài, anh đã thấy Tống Thời An đang khó chịu lăn lộn trên ghế sofa.

Tống Thời An khóc không ra nước mắt: [Mình đã tạo nghiệt gì thế này, chuyện bị chuốc thuốc này không phải là đặc quyền của nam chính sao? Tại sao mình cũng phải chịu tội, khó chịu quá.]

Hiếm khi Lục Minh Vũ có chút áy náy.

Cảm thấy Tống Thời An là vì mình, mới bị liên lụy như này.

Anh bước về phía trước một bước, định lên tiếng an ủi thì nghe thấy Tống Thời An tiếp tục lẩm bẩm: [Lục Minh Vũ đúng là đầu óc có vấn đề! Những lúc thế này anh ta không đưa nữ chính đi, lại lôi mình theo!]

Lục Minh Vũ: "..."

Quả nhiên, miệng chó không thể nhả ra ngà voi.

Tắm nước lạnh xong, cảm giác khó chịu lúc nãy đã giảm bớt đi nhiều.

Lục Minh Vũ tiện tay cầm lấy khăn lông lau tóc, bây giờ cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa, không ra ngoài được.

Vừa rồi lấy điện thoại ra thử, anh cũng phát hiện căn phòng này hoàn toàn không có sóng.

Trước đây anh không tin có người dám giăng bẫy mình.

Bây giờ thì tin rồi, làm chu toàn đến mức này, rõ ràng là quyết tâm muốn lấy đi sự trong sạch của anh.

Nghĩ đến đây, Lục Minh Vũ tức giận nghiến răng.

Đừng để anh biết là ai đứng sau giở trò quỷ!

Vừa nghĩ xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

"Cốc cốc cốc"

Cửa phòng bị khóa trái, không mở được, anh đang định bước tới bảo người ta mở cửa từ bên ngoài.

Thì Tống Thời An vốn đang nằm trên ghế sofa khó chịu, bỗng chốc tỉnh táo hơn hẳn.

Cái đầu như bột nhão của cậu cuối cùng cũng thông suốt hơn một chút.

[Chết tiệt, tiêu rồi, đây là đến bắt gian tại trận!]

[A a a a! Mình nhớ trong nguyên tác, sau khi Lục Minh Vũ bị chuốc thuốc, trời xui đất khiến ở cùng với Đường Nguyễn thì kẻ bỏ thuốc cố ý xông vào bắt gian, thấy hai người ở cùng nhau!]

[Lục Minh Vũ cảm thấy có lỗi với Đường Nguyễn, nên nói Đường Nguyễn là bạn gái mình, khiến quan hệ của hai người tiến thêm một bước.]

[Nhưng bây giờ, trong phòng lại là hai người đàn ông! Cũng không thể để Lục Minh Vũ nói đây là bạn trai của mình được!]

Bắt gian?

Ánh mắt Lục Minh Vũ lạnh xuống.

Tiếng động bên ngoài cửa có chút ồn ào.

Không nghe rõ đang nói gì, nhưng nghe như thể sắp phá cửa xông vào vậy.

Động tác của Tống Thời An nhanh hơn, lập tức lăn từ trên ghế sofa xuống, sải bước vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

Cùng lúc đó, cửa phòng bị người ta mở ra từ bên ngoài.

Bên ngoài tụ tập mười mấy người.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, trước đây đã gặp qua một hai lần, nhưng không quen.

Sau khi người đàn ông thấy Lục Minh Vũ, đôi mắt nhỏ hẹp hiện lên đầy vẻ toan tính.

Ông ta hướng vào trong phòng, lớn tiếng gọi: "Thù Nhi! Thù Nhi!"

"Tổng giám đốc Lâm, ông đây là có ý gì?" Lục Minh Vũ chặn bước chân muốn đi vào trong của ông ta, ánh mắt hơi trầm xuống.

Tổng giám đốc Lâm giải thích một câu: "Tổng giám đốc Lục, vừa rồi tôi thấy con gái tôi đi về hướng này, đã lâu như vậy rồi, tôi thật sự không yên tâm nên qua xem thử."

Nói xong, ánh mắt có phần mờ ám liếc nhìn Lục Minh Vũ: "Không ngờ tổng giám đốc Lục cũng ở đây."

"Tôi không biết con gái ông là ai, đây là phòng của tôi, ra ngoài." Lục Minh Vũ thấp giọng quát.

Tổng giám đốc Lâm nhất quyết đến bắt gian, làm sao có thể đi dễ dàng được.

Thấy Lục Minh Vũ không muốn nhượng bộ, ông ta nhân lúc đông người đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

"Tổng giám đốc Lục, tôi cũng là lo cho sự an toàn của con gái, để tôi kiểm tra nhà vệ sinh một chút, nếu không có ai thì tôi sẽ đi ngay." Tổng giám đốc Lâm đi thẳng đến cửa nhà vệ sinh.

Tống Thời An ở trong nhà vệ sinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Nếu cậu và Lục Minh Vũ bị bắt gặp ở chỗ này, sau này cậu phải sống sao ở công ty đây!