Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Sếp Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!

Chương 19

Lục Minh Vũ: "Tôi..."

Tống Thời An: "Quần áo của sếp Lục bị rách rồi, cô còn không mau cùng đi thay quần áo, xin lỗi cho đàng hoàng!"

Vẻ mặt độc ác của cậu được thể hiện một cách vừa phải, cay nghiệt đến mức chó chạy qua đường cũng phải tát cho hai cái.

Lục Minh Vũ: "Cậu..."

Tống Thời An: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ sếp Lục lên lầu thay quần áo đi!"

Nói xong, Tống Thời An cười nham hiểm trong lòng: [Hê hê hê~ Nhớ không lầm thì lúc này sếp tổng đã bị bỏ thuốc rồi, ở cùng phòng với nữ chính, trai đơn gái chiếc, lại còn ở chung một phòng, chẳng lẽ lại không có cảnh củi khô lửa bốc vài lần sao.]

[Cũng hơi mong chờ đấy, truyện ngôn tình đều là motip nam nữ chính còn trong trắng mà, nói cách khác thì lúc này Lục Minh Vũ vẫn còn là trai tân, chậc chậc chậc~ hy vọng màn thể hiện lát nữa của anh ta đừng khiến nữ chính thất vọng, nếu không thì ngại chết mất!]

Tống Thời An còn đang mải mê tưởng tượng, thì sắc mặt Lục Minh Vũ đã đen như đít nồi.

Mỗi lần anh định mở miệng, đều bị Tống Thời An cướp lời hết!

Lục Minh Vũ: "Trợ lý Tống!"

Tống Thời An lập tức nhận được tín hiệu, cung kính nói: "Sếp Lục, anh lên lầu trước đi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý ạ."

[Không phải là muốn một lần ba đứa à? Có nên mua bαo ©αo sυ cho anh ta không nhỉ, lỡ như không mang thai thì sao? Hay là mình lén chọc thủng mấy cái nhỉ?]

Lục Minh Vũ chỉ cảm thấy nắm đấm của mình siết chặt lắm rồi.

Đường Nguyễn cũng là người biết điều, nói ngay: "Tổng giám đốc Lục, để tôi đưa anh lên lầu thay quần áo."

Lục Minh Vũ: "Không cần, trợ lý Tống, cậu đi cùng tôi!"

Sợ Tống Thời An lại cướp lời, nói xong Lục Minh Vũ lập tức kéo tay cậu, dùng sức như trâu kéo lôi Tống Thời An đi thẳng lên lầu, không cho cậu một cơ hội phản kháng nào.

...

Tống Thời An gào thét điên cuồng trong lòng: [Trời ơi! Kéo nhầm người rồi!! Tôi không phải nữ chính!!]

Cổ tay cố gắng giật giật, nhưng chẳng nhúc nhích được tí nào.

Tống Thời An bị Lục Minh Vũ kéo vào phòng.

Giờ phút này Tống Thời An … trông vừa yếu đuối, bất lực lại đáng thương.

"Lục... sếp Lục, anh... hay là anh thay quần áo trước đi, tôi... tôi ra ngoài đợi anh..." Tống Thời An căng thẳng nuốt nước bọt.

Chuông cảnh báo trong lòng vang lên inh ỏi: [Đệt mợ, lúc này mà ở cùng Lục Minh Vũ thì hậu quả khó lường lắm! Mình nhớ có một công ty muốn hợp tác với nhà họ Lục, vì thế cố tình mua chuộc nhân viên phục vụ, bỏ thuốc cho Lục Minh Vũ rồi đưa phụ nữ đến.]

[Kết quả bị nữ chính cướp mất, trước đó bận lo chuyện của Lục Đình Đình nên quên mất chuyện này, làm sao bây giờ đây!!!]

Ban đầu Lục Minh Vũ không tin vào chuyện hoang đường như vậy.

Nhưng từ khi vào phòng, anh liền cảm thấy mình rất không ổn.

Cổ họng khô khốc, cơ thể nóng ran, anh vô thức đưa tay kéo kéo cà vạt.

Tống Thời An thấy vậy càng sợ hơn.

Cũng không quan tâm nhiều nữa, lập tức quay người bỏ chạy.

Lỡ như bị tóm được thì mình sẽ tiêu đời mất!

Ngay lúc sắp đến cửa, người Tống Thời An mất thăng bằng, thân mình ngã nhào về phía trước.

Cậu chống tay đỡ theo bản năng, cánh cửa vốn chỉ hé ra một khe nhỏ bị cậu đẩy mạnh một cái, "rầm" một tiếng đóng sập lại.

Tống Thời An chống tay lên cửa, may mà không bị ngã hẳn, cậu đưa tay định mở cửa ra.

Nhưng lại phát hiện dù có vặn thế nào, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

A a a!! Cậu điên mất, tại sao chuyện bi hài như vậy lại xảy ra với mình chứ.

Chuyện “bất ngờ, tình cờ” kiểu này không phải nên xảy ra với nam nữ chính sao?

Thấy cửa không mở được, Tống Thời An bực bội đá một cái.

Không được rồi, chỉ có thể tìm cách khác thôi.

Kết quả vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Minh Vũ đã cởϊ áσ ra một nửa, cúc áo sơ mi trắng đã cởi gần hết, để lộ cơ bụng săn chắc như ẩn như hiện.

Tống Thời An: "..."

[Mẹ ơi, ở đây có một tên trai hư nè!!]

Tống Thời An: "Lục... sếp Lục, bình tĩnh, anh đừng manh động... cũng đừng kích động!"

Lục Minh Vũ thở hổn hển, trong phòng không có nước, cổ họng như bị thiêu đốt rất khó chịu.

Âm thanh bên tai bắt đầu trở nên hơi mơ hồ.

Anh ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt đen đầy vẻ mơ màng.

Nhìn đến mức Tống Thời An cũng hơi rung động.

Dù sao cũng là nam chính, khuôn mặt này, chắc chắn là đẹp trai đến mức người thần đều ghen tị.

"Lục... sếp Lục..." Tống Thời An lắp bắp gọi.

Lục Minh Vũ lấy lại chút lý trí, đè nén du͙© vọиɠ đang dâng trào trong lòng, khẽ đáp: "Ừ."

May là vẫn còn lý trí, Tống Thời An thở phào nhẹ nhõm.

"Cái kia... Hay là anh vào nhà vệ sinh, bình tĩnh một chút nhé?" Tống Thời An khéo léo đưa ra đề nghị của mình.