Đường Nguyễn tiến lên hai bước, khóc lóc nói: "Tổng giám đốc Lục, bọn họ... bọn họ muốn bắt nạt tôi..."
Đám cậu ấm nghe vậy, liền hạ giọng cảnh cáo: "Đừng có mà ăn nói lung tung trước mặt tổng giám đốc Lục!"
Đường Nguyễn nghe vậy nước mắt càng rơi dữ dội hơn, cô ta ngước mắt nhìn bọn họ, nghiêm túc nói: "Tuy tôi chỉ là người làm công ở đây, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng! Tôi không phải loại người tùy tiện..."
Nghe Đường Nguyễn luyên thuyên liên hồi, Lục Minh Vũ thấy hơi đau đầu, anh ngắt lời cô ta: "Hôm nay là tiệc sinh nhật của Đình Đình, tôi không muốn xảy ra chuyện gì."
Lời nói mang đầy ý cảnh cáo hết sức rõ ràng, đám cậu ấm kia đương nhiên phải nể mặt Lục Minh Vũ, vội vàng đáp ứng.
Bọn họ không làm khó Đường Nguyễn nữa, lập tức xoay người rời đi.
Chờ bọn họ đi khuất, Đường Nguyễn tiến lên, cảm kích nói: "Tổng giám đốc Lục, cảm ơn anh giải vây giúp tôi, hôm nay nếu không có anh thì tôi chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt nạt rồi."
"Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi." Lục Minh Vũ nói xong định đi ngay.
Tống Thời An cực kỳ vui vẻ theo sau, còn cố ý chắn trước mặt Lục Minh Vũ, không cho anh đi.
Cậu bắt đầu tỏ vẻ chân thành xin lỗi: "Sếp Lục, xin lỗi, vừa rồi đều là lỗi của tôi, suýt chút nữa đã khiến anh bị ngã."
Nhưng trong lòng: [May mà vừa rồi mình nhanh trí đẩy một cái, nếu không nam nữ chính chắc chắn sẽ không đến được với nhau!]
Lục Minh Vũ mỉm cười: "Đã biết lỗi thì trừ nửa tháng lương."
Mắt Tống Thời An lập tức trợn to.
Lục Minh Vũ: "Sao? Cậu có ý kiến à?"
Tống Thời An: "Không, vừa rồi đúng là lỗi của tôi, sếp Lục anh thưởng phạt phân minh."
[Chu bóc lột(*) ơi là Chu bóc lột, đúng là đồ không có đạo lý mà, chỉ là ngáng chân một cái thôi vậy mà lại trừ nửa tháng lương! Chúc anh lên giường cởϊ qυầи ra bị liệt dương nha.]
(*) Chu bóc lột(周扒皮) xuất phát từ tiểu thuyết "半夜鸡叫" (Gà gáy lúc nửa đêm) của tác giả 高玉宝 (Cao Ngọc Bảo). Chu bóc lột là một địa chủ ác độc, chuyên bóc lột nông dân làm thuê. "扒皮" nghĩa đen là "lột da", mang ý nghĩa ẩn dụ về việc bóc lột người khác đến mức tàn nhẫn.
Lục Minh Vũ: "?"
"Trợ lý Tống, tôi trông cậu có vẻ như rất không vui?"
Tống Thời An gượng cười: "Không có ạ."
"Thật sao?" Đôi mắt "tinh anh" của Lục Minh Vũ đầy vẻ hoài nghi.
Tống Thời An im luôn.
[Sao? Không phải anh ta muốn nghe mình nói rất vui thì mới được hả? Thật biếи ŧɦái!]
Nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ cung kính như một nô ɭệ: "Vâng ạ."
Đường Nguyễn thấy hai người không có định để ý đến mình, bèn tiến lên nắm lấy góc áo Lục Minh Vũ, nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy tình cảm: "Tổng giám đốc Lục, hôm nay cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi."
Bây giờ Lục Minh Vũ đã hình thành phản xạ có điều kiện với Đường Nguyễn, vừa bị cô ta chạm vào là anh lập tức lùi về sau ba bước, rút góc áo của mình ra.
“Xoẹt” một tiếng.
Chỉ thấy trong tay Đường Nguyễn nắm một mảnh vải màu đen, Lục Minh Vũ cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, chiếc áo vest khoác ngoài bị rách một đường dài từ bên hông, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong.
A! Bộ vest phiên bản giới hạn cao cấp của Pháp, anh mới chỉ mặc đúng một lần thôi đấy!
Thấy vậy, nước mắt Đường Nguyễn càng tuôn dữ dội hơn, cô ta bước lên phía trước, liên tục xin lỗi: "Tổng giám đốc Lục, xin lỗi, tôi không cố ý..."
Lại đưa tay ra.
Lại “xoẹt” một tiếng nữa.
Lần này thì hay rồi, ngay cả chiếc áo sơ mi trắng cũng bị rách.
Lộ ra thân hình đẹp đẽ của Lục Minh Vũ.
Cùng với cơn gió đêm thổi qua, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy cơ bụng của anh.
Bây giờ làm sếp tổng độc tài đúng là áp lực thật, bận rộn như thế mà còn phải có cơ bụng nữa.
A a a! Chiếc áo sơ mi lụa cao cấp của anh! Cũng mới mặc đúng một lần.
Tống Thời An đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh tượng đầy kịch tính trước mắt thì không khỏi cảm thán trong lòng.
[Quả nhiên là truyện ngôn tình tổng giám đốc độc tài, chất lượng quần áo cũng kém đến mức khó tin, chỉ bị Đường Nguyễn kéo nhẹ một cái thôi đã rách rồi, đây là ông trời cũng muốn tác hợp cho hai người họ mà!]
Đường Nguyễn nhìn hai cái áo bị mình làm rách thì nước mắt cũng ngừng rơi, ngơ ngác nhìn sang.
Lúc này, Lục Minh Vũ trông chẳng khác nào trai nhà lành bị người ta chọc ghẹo.
Anh đưa tay che phần eo đang hở ra của mình, mặt tái xanh tái xám.
Nhân vật chính diễn xong rồi, bây giờ đến lượt NPC lên sàn nè.
Lục Minh Vũ vừa mở miệng: "Cô..."
Tống Thời An liền vội vàng tiếp lời, chỉ vào mặt Đường Nguyễn mắng: "Cô làm cái trò gì vậy! Có biết quần áo trên người sếp Lục đều là hàng hiệu không, cô có đền nổi không hả?"
Nói xong, Tống Thời An rất hài lòng với màn thể hiện của mình.
Những lời này, một sếp tổng đường đường chính chính như Lục Minh Vũ sao có thể thốt ra miệng được, đương nhiên là cần một tên chó săn như cậu truyền đạt rồi.
Cậu không thể khiến nam nữ chính nảy sinh mâu thuẫn được.