Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Sếp Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!

Chương 17

Vì đã sớm biết Trần Hiểu Văn và anh trai cô ta không có ý tốt, Lục Minh Vũ sợ Lục Đình Đình xảy ra chuyện nên đã đổi dụng cụ gây án của Trần Hiểu Văn từ lâu.

Lúc hai người bước ra khỏi phòng, Tống Thời An tò mò hỏi một câu: "Sếp Lục, Trần Diệu Cường đâu rồi ạ?"

Lục Minh Vũ khựng lại một chút, sau đó dẫn Tống Thời An rẽ vào một cánh cửa đang khép hờ.

Bên trong căn phòng có bốn người đàn ông cao to lực lưỡng, đầu trùm khăn đen, mặc áo ba lỗ, cơ bắp trên cánh tay thỉnh thoảng lại giật giật.

Không hiểu sao lại thấy cảnh tượng này quen quen, giống như trong một kênh truyền hình giáo dục vào đêm khuya nào đó.

Lúc này, Trần Diệu Cường dưới sự bao vây của bốn người đàn ông lực lưỡng, trông nhỏ bé yếu đuối đến lạ.

Hắn ta run rẩy co rúm vào một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Các người đừng tới đây!"

"Tôi là đàn ông, các người muốn làm gì!"

"Tôi báo cảnh sát đấy!!"

Tống Thời An: "..."

Khi Trần Diệu Cường bước ra khỏi căn phòng này, e rằng sẽ từ trai thẳng biến thành thụ luôn…

Cậu nhịn không được nhìn Lục Minh Vũ một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn qua.

Tống Thời An sợ hãi lập tức dời mắt.

Trong lòng thầm niệm: [Không thấy gì hết, không thấy gì hết…]

Lục Minh Vũ lạnh lùng nói: "Đã là sở thích của hắn ta, đương nhiên tôi phải thỏa mãn hắn ta rồi."

Tống Thời An không dám đáp lời.

Chỉ cúi đầu, giống như con chim cút.

[Người bình thường ai lại nghĩ đến chuyện tìm đàn ông đến chứ! Lục Minh Vũ nhất định không bình thường, anh ta chắc chắn là gay!]

Lục Minh Vũ đen mặt.

Sao càng giải thích lại càng tệ đi thế này?

Phải nhịn.

Hai người vừa bước ra ngoài đã bắt gặp Đường Nguyễn đang bị một đám cậu ấm nhà giàu làm khó.

Mắt Tống Thời An sáng lên, trong lòng hớn hở: [Đến rồi đến rồi, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của Lục Minh Vũ đến rồi!]

Đường Nguyễn dù sao cũng là nữ chính hoa trắng nhỏ, sở hữu vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.

Mấy tên cậu ấm kia vừa nhìn thấy cô phục vụ xinh đẹp như vậy, trong lòng liền nảy sinh ý đồ xấu đây mà.

"Em gái, chỉ cần hầu hạ anh cho tốt, anh đảm bảo cả đời em sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, thế nào?" Một tên ăn chơi trác táng cười nói.

"Dáng em gái này nhìn cũng được đấy, chỉ cần hầu hạ anh trên giường thoải mái, bao nhiêu tiền chẳng phải là chuyện em nói là được sao."

Đối mặt với những lời trêu ghẹo của bọn họ, Đường Nguyễn nắm chặt tay, mặt đầy vẻ kiên định: "Thưa quý khách, tôi còn có việc phải làm, anh không nên nói đùa như vậy!"

Nghe cô nói thế, đám người kia liền cười phá lên: "Em ở đây làm việc đến chết thì kiếm được mấy đồng chứ?"

Mấy tên kia vừa nói vừa tiến lại gần.

Sắp sửa giở trò đồϊ ҍạϊ .

Tuy Lục Minh Vũ không muốn dính líu gì đến Đường Nguyễn, nhưng dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của em gái, anh không muốn xảy ra chuyện gì.

Vừa định bước về phía Đường Nguyễn, thì bên tai liền vang lên giọng nói phấn khích của Tống Thời An: [Đầu tiên là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó là bén lửa, rồi làm bảy ngày bảy đêm...]

Bước chân vốn đang hướng về phía Đường Nguyễn bỗng khựng lại.

Bảy ngày bảy đêm?

Nghe câu đó sao anh bỗng thấy hơi nhức “bi” quá...

Thấy Lục Minh Vũ không tiến lên nữa, Tống Thời An có chút thắc mắc.

[Sao không đi nữa, đây chính là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đấy!]

Lục Minh Vũ bỗng cảm thấy, hay là mình nên sai người đi ngăn cản thì hơn.

Tránh lại dây dưa không rõ ràng với Đường Nguyễn nữa.

Thấy Lục Minh Vũ có ý định lùi bước, Tống Thời An bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nam nữ chính mà không đến được với nhau thì giấc mộng thăng quan phát tài của mình chẳng phải sẽ tan thành mây khói hay sao!

Thế nên cậu duỗi bàn chân tội ác ra sau lưng người kia.

Lúc Lục Minh Vũ lùi lại, cậu giơ chân ra ngáng một cái.

Lục Minh Vũ không đề phòng, nên cả người ngã ngửa về sau.

Tống Thời An vội vàng chạy lên, một tay đẩy Lục Minh Vũ về phía Đường Nguyễn, miệng còn không quên hô lên đầy quan tâm:

"Sếp Lục! Anh không sao chứ, sao tự nhiên lại ngã thế kia!"

Lục Minh Vũ vốn không có gì đáng ngại, nhưng bị Tống Thời An đẩy một cái như vậy, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.

Vất vả lắm mới đứng vững được, thì đám người đang trêu ghẹo Đường Nguyễn đồng loạt nhìn về phía anh.

Bị nhìn thấy rồi, Lục Minh Vũ không thể mặc kệ nữa.

Anh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nhìn lướt qua đám người rồi hỏi: "Mấy người đang làm gì thế?"

Nghe thấy giọng anh, Đường Nguyễn nước mắt lưng tròng nhìn qua, mang cảm giác như đó là một ánh nhìn trăm ngàn năm vậy.

Nhà họ Lục có quyền thế ngập trời ở Hải Thành, Lục Minh Vũ lại là người nắm quyền chính, nên đám cậu ấm này không dám làm càn.

Bọn họ cười trừ, nói: "Tổng giám đốc Lục, chúng tôi chỉ đùa chút thôi."