Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Sếp Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!

Chương 16

Trần Hiểu Văn cũng chủ động tiến lên: "Đình Đình, tớ đi thay đồ với cậu nhé."

"Ừ." Lục Đình Đình cũng không để ý, gật đầu rồi dẫn Trần Hiểu Văn đi về phía trước.

Sau khi hai người vào phòng, lúc Lục Đình Đình vừa chuẩn bị thay quần áo thì Trần Hiểu Văn bỗng tiến lên, dùng khăn tay bịt miệng và mũi cô lại.

Lục Đình Đình đưa mắt đầy khó hiểu nhìn qua: "Hiểu Văn, ưʍ... Cậu làm gì vậy?"

Trong mắt Trần Hiểu Văn lóe lên vẻ ghen tị mãnh liệt, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Đình Đình, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Lục Đình Đình! Tại sao vừa sinh ra cậu đã là cô chủ được nuông chiều hết mực, còn tôi lại sinh ra trong gia đình như thế này!"

"Tôi cũng phải để cậu phải nếm trải nỗi đau của tôi, từ nay về sau, hãy cùng tôi xuống địa ngục đi!"

Lời nói ác độc văng vẳng bên tai, khiến Lục Đình Đình khϊếp sợ vô cùng.

Cô không dám tin người bạn tốt ngày đêm bên cạnh mình bấy lâu nay, lại có suy nghĩ như vậy.

Chỉ là cô có chút không hiểu, Trần Hiểu Văn lấy khăn tay bịt miệng mình làm gì.

Lục Đình Đình dùng sức giẫm về phía sau, gót giày cao gót giẫm lên chân Trần Hiểu Văn.

Trần Hiểu Văn đau đớn kêu lên một tiếng, rồi buông tay ra theo bản năng, Lục Đình Đình hơi loạng choạng đổ về phía trước, cũng may phía trước là giường, nên cô không bị ngã.

Thấy Lục Đình Đình không bị ngất, Trần Hiểu Văn hơi nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, dữ tợn trừng mắt nhìn cô và nói: "Lục Đình Đình, hôm nay cậu đừng hòng chạy thoát, lát nữa anh trai tôi sẽ đến, hôm nay, cậu nhất định phải thân bại danh liệt!"

Lục Đình Đình khó hiểu nhìn cô ta, hỏi: "Hiểu Văn, những năm qua tôi đối xử với cậu tốt như vậy, tại sao cậu lại làm thế?"

Trần Hiểu Văn cười ha hả, chỉ vào Lục Đình Đình nói: "Tốt ư? Đó chẳng qua là bố thí của người giàu, trong mắt cậu, tôi với con chó ven đường có gì khác nhau đâu, cậu có biết những năm qua, tôi đi bên cạnh cậu như đi trên lớp băng mỏng, chuyện nào cũng lấy lòng cậu, sợ cậu không vui, rồi đuổi tôi đi!"

Đôi mắt Lục Đình Đình tối sầm lại.

Bây giờ trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ.

Anh trai cô nhìn người chuẩn thật.

Ở trong phòng chờ một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Trần Diệu Cường đến, trong lòng Trần Hiểu Văn bắt đầu hơi nghi ngờ.

Sợ đêm dài lắm mộng, nên cô ta tiến lên muốn chế ngự Lục Đình Đình trước.

Kết quả vừa bước lên, cổ tay cô ta đã bị người kia nắm chặt, còn chưa kịp phản ứng thì Lục Đình Đình đã dùng một đòn lộn qua vai, ném ả xuống đất.

Dù sao cũng là cô chủ nhà họ Lục, tuy Đình Đình được nuông chiều nên tính tình hơi hiền lành, nhưng từ nhỏ đã được rèn luyện, do đó cũng có chút võ nghệ.

Trần Hiểu Văn ngã lăn xuống đất, đau đớn lăn lộn.

Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, mắt Lục Đình Đình đầy cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy người xuất hiện ở cửa là Lục Minh Vũ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó mím môi, nước mắt “bộp” một tiếng liền rơi xuống.

Khóc vô cùng đáng thương.

"Hu hu hu ~ Anh, anh nói đúng, cô ta không phải người tốt, hu hu hu ~ Cô ta muốn bắt nạt em, em rất sợ, may mà anh đến kịp." Lục Đình Đình khóc trông rất đau lòng.

Tống Thời An nhìn Trần Hiểu Văn đang nằm kêu rên trên đất, nhịn không được giật giật khóe miệng.

Nếu bọn họ đến không kịp, e Trần Hiểu Văn mới là người gặp chuyện đấy.

Trần Hiểu Văn nhìn thấy người đi vào là bọn họ, đồng tử không kiềm được co lại.

Chắc là sự việc không diễn ra theo ý ả.

Lục Minh Vũ vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, được rồi, không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi."

Lục Đình Đình khóc nức nở, cả người run rẩy: "Anh ơi, em buồn lắm, em coi cô ta như chị em ruột, thế mà... Thế mà cô ta lại muốn đối xử với em như vậy, hu hu hu…"

Lục Minh Vũ vỗ vỗ lưng cô, dịu dàng an ủi: "Được rồi, anh đã mời chuyên viên trang điểm đến, em đến phòng khác trang điểm lại và thay quần áo đi, hôm nay là tiệc sinh nhật của em, mẹ còn đang đợi em ở ngoài, nơi này giao cho anh xử lý nhé."

Lục Đình Đình ngừng khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe lên rồi gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Tống Thời An nhìn Trần Hiểu Văn trên đất, nhẹ giọng hỏi: "Sếp Lục, chỗ này xử lý sao ạ?"

Lục Minh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Trần Hiểu Văn, đáy mắt đầy vẻ lạnh lẽo: "Báo cảnh sát đi."

Vừa nghe muốn báo cảnh sát, Trần Hiểu Văn lập tức cầu xin: "Đừng báo cảnh sát, không thể báo cảnh sát, tôi... Tôi còn đang đi học, nếu báo cảnh sát, danh tiếng của tôi sẽ tiêu tan mất..."

"Cô Trần, làm người thì luôn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình." Tống Thời An cười nói, sau khi báo cảnh sát xong liền để vệ sĩ trông chừng bên này.