Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Sếp Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!

Chương 15

"Cậu..." Trần Diệu Cường tức điên, chỉ tay vào Tống Thời An định mắng chửi, đã bị Tống Thời An cắt ngang.

"Theo điều tra của tôi, hiện tại anh đang thất nghiệp, trên người không một xu dính túi, còn sống dựa vào tiền lương hưu của ba mẹ, thế nào? Định bám lấy cô chủ nhà chúng tôi để ăn bám à? Lại còn mang cái chủ nghĩa đàn ông gia trưởng ra đây, sao? Thân dưới có thêm hai lạng thịt thì nghĩ tất cả phụ nữ đều phải nhường nhịn anh sao? Đừng có lúc nào cũng lôi cái thôn của anh ra đây nữa, ở thôn chúng tôi, những kẻ trêu chọc sàm sỡ người khác giữa ban ngày ban mặt như anh đều bị nhốt vào l*иg heo rồi dìm xuống nước đấy."

Tống Thời An có thể làm trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị, thì mồm miệng chắc chắn rất ghê gớm.

Trần Diệu Cường bị chọc tức đến mức run hết cả người.

Vừa định mở miệng, Tống Thời An lại hỏi: "Đúng rồi, anh Trần tự tin như vậy, có thể cho hỏi một chút. Tại sao anh không đi làm? Chẳng lẽ vì không muốn kiếm tiền? Tại sao anh không lấy vợ? Chẳng lẽ vì không thích? Tại sao anh không lái Ferrari? Cũng vì không muốn sao?"

Trần Diệu Cường bị Tống Thời An nói như vậy, tức đến mức định giơ tay đánh người.

Nhưng tay vừa mới giơ lên, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo: "Anh muốn gây chuyện ở đây à?"

Không biết từ lúc nào Lục Minh Vũ đã đi đến.

Dáng người cao lớn toát ra khí thế áp bức, Trần Diệu Cường nhìn thấy Lục Minh Vũ thì lập tức ngoan như chim cút.

Quả nhiên, đúng là thứ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.

Trần Hiểu Văn thấy vậy bèn vội vàng tiến lên, nói đỡ cho Trần Diệu Cường: "Tổng giám đốc Lục, rất xin lỗi, anh trai tôi chưa từng trải qua trường hợp này, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi."

Nói xong, cô ta lại quay sang nhìn Lục Đình Đình, bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Đình Đình, xin lỗi, cậu cũng biết, ở nhà tớ..."

Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Hiểu Văn, cơn tức giận của Lục Đình Đình lập tức tiêu tan hơn phân nửa, nhẹ giọng nói: "Không sao."

Tống Thời An: [Bắt đầu diễn rồi đấy, thời gian cũng gần đến rồi, đợi Lục Minh Vũ đi thì Trần Hiểu Văn sẽ bắt đầu lừa Lục Đình Đình.]

Sau đó cậu len lén nhìn Lục Minh Vũ: [Lục Minh Vũ này cũng thật là vô tâm, vậy mà không nhận ra Trần Diệu Cường có ý đồ xấu với Lục Đình Đình! ]

Lục Minh Vũ nhìn Lục Đình Đình, mở miệng nói: "Đình Đình, hôm nay là tiệc sinh nhật của em, em là nhân vật chính, không thể cứ ở đây mãi được."

Lục Đình Đình gật đầu: "Em biết rồi, anh, anh đi trước đi ạ, em nói chuyện với Hiểu Văn vài câu rồi qua ngay."

Lục Minh Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Dù sao anh cũng đã cho người theo dõi rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nhân cơ hội này, để em gái mình nhìn rõ bộ mặt thật của người bạn bên cạnh luôn.

Tống Thời An muốn tìm cớ ở lại, nhưng bị Lục Minh Vũ kéo đi.

Tống Thời An: "..."

Cậu giãy giụa hai cái, vô dụng.

Chỉ có thể mở miệng nhắc nhở: "Sếp Lục, tôi cảm thấy cái tên Trần Diệu Cường kia không phải người tốt lành gì, cô Lục ở đó, e là không an toàn."

"Ừm." Lục Minh Vũ thản nhiên đáp lại một tiếng.

Tống Thời An: "?"

[Không phải chứ, anh chỉ "ừm" một tiếng thôi sao? Đúng là hoàng đế không vội thái giám vội, còn lề mề nữa, nhỡ đâu bị tên Trần Diệu Cường hôi hám kia chiếm được thì sao?]

Tống Thời An gấp đến mức đi tới đi lui.

Bên kia.

Tay Trần Hiểu Văn run một cái, làm đổ hết đồ uống lên người Lục Đình Đình.

Trên mặt cô ta đầy vẻ hoảng sợ: "Đình Đình, xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý, tớ không cầm chắc, tớ..."

Cô ta vừa nói, nước mắt ngăn không được rơi xuống “tí tách”.

Trần Diệu Cường ở bên cạnh mắng: "Sao mày làm gì cũng không ra hồn vậy hả! Bộ đồ này đắt lắm đấy! Có bán mày cũng không đền nổi đâu!"

Nghe thấy Trần Diệu Cường mắng chửi, Lục Đình Đình đứng dậy bênh vực Trần Hiểu Văn: "Chỉ là một bộ đồ thôi mà, tôi còn có đồ dự phòng, thay một bộ khác là được rồi."

Nghe Lục Đình Đình nói vậy, hai anh em liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười đắc thắng.