Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Sếp Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!

Chương 14

Lúc này Trần Diệu Cường mới nhìn về phía Tống Thời An.

Hắn ta đánh giá từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Sau đó lẩm bẩm một câu: "Ăn mặc bảnh bao như vậy, nhìn là biết tên ẻo lả."

Trên mặt Tống Thời An vẫn giữ nụ cười, rồi đứng dậy nhìn Trần Hiểu Văn: "Cô Trần, hôm nay là tiệc sinh nhật của cô Lục, vì thế kiểm tra rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể vào đây."

Trần Diệu Cường lập tức nổi trận lôi đình: "Ý mày là sao!!"

Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Trần Hiểu Văn vội vàng ngăn Trần Diệu Cường lại, không biết nói gì đó bên tai hắn ta, lúc này Trần Diệu Cường mới im lặng.

Tống Thời An đoán mò, chắc chắn không phải lời hay ho gì rồi.

...

Sau khi Trần Hiểu Văn dỗ Trần Diệu Cường xong, cô ta nở một nụ cười gượng gạo với Tống Thời An.

"Trợ lý Tống, việc tôi đưa anh trai tôi đến đây cũng đã nói với Đình Đình rồi." Trần Hiểu Văn nói.

Tống Thời An mỉm cười, không nói gì.

Lục Đình Đình sau khi tiếp khách xong thì quay lại ngay, cô vì sợ Trần Hiểu Văn ở đây sẽ không được tự nhiên.

"Đình Đình, đây là anh trai tớ, Trần Diệu Cường." Trần Hiểu Văn chủ động giới thiệu Trần Diệu Cường.

Trần Diệu Cường vừa nhìn thấy Lục Đình Đình, mắt liền sáng lên mấy phần.

Hôm nay Lục Đình Đình ăn mặc rất xinh đẹp, khí chất cao quý được nuôi dưỡng trong nhà hào môn khiến cô toát lên vẻ thanh lịch trong từng cử chỉ.

Hắn ta cười cười tiến lên đưa tay ra: "Tôi đã nghe Đình Đình kể về cô rồi, đúng là xinh đẹp thật."

Ánh mắt dính chặt của hắn ta khiến Lục Đình Đình cảm thấy rất không thoải mái, nhưng vì hắn ta là anh trai của Trần Hiểu Văn, Lục Đình Đình vẫn lịch sự gật nhẹ đầu.

Trần Diệu Cường rõ ràng rất hài lòng với Lục Đình Đình, liên tục tìm chủ đề để bắt chuyện làm quen.

Chỉ là, những lời hắn ta nói ra khiến Tống Thời An đều xấu hổ đến mức muốn lấy ngón chân đào ra một lâu đài phép thuật luôn.

"Đình Đình à, ở trong thôn chúng tôi không có cô gái nào xinh đẹp như cô, nhưng mà cũng đúng thôi, phụ nữ trong thôn không được phép trang điểm, ai mà trang điểm thì sẽ bị coi là lẳиɠ ɭơ."

"Nhà chúng tôi ở trong thôn cũng coi như khá giả, có nhà có xe, mẹ tôi cũng dễ tính, chỉ cần sinh cho nhà tôi một đứa con trai là được."

"Tôi vừa mới quan sát cô kỹ một chút, cảm thấy dáng người cô rất đẹp, mông cong vểnh, nhìn là biết có thể sinh một thằng con mập mạp."

"Thật ra thì ở trong thôn của chúng tôi, những người con gái có anh em trai như cô rất khó lấy chồng, nhưng tôi không chê cô đâu."

"Tôi cũng nghe Hiểu Văn nói cô là một cô gái an phận, không lăng nhăng, nên tôi mới nói với cô những lời thật lòng này."

"..."

Cho dù Lục Đình Đình là người tốt tính, nhưng nghe đến đây thì sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Trần Hiểu Văn cũng nhận ra anh trai mình nói có hơi quá, nên liên tục nháy mắt ra hiệu cho hắn ta, chỉ tiếc là Trần Diệu Cường lại như người mù, cứ thể phát huy chủ nghĩa đàn ông gia trưởng của mình một cách triệt để.

Cuối cùng Lục Đình Đình không thể nghe thêm được nữa, lên tiếng cắt lời: "Đủ rồi!"

Trần Diệu Cường lập tức tỏ vẻ bất mãn, gắt lên một câu: "Ở trong thôn của chúng tôi, phụ nữ không được phép ngắt lời đàn ông khi họ đang nói chuyện!"

Nói xong, hắn ta lại liếc nhìn khuôn mặt của Lục Đình Đình, xua tay tỏ vẻ “rộng lượng” nói: "Thôi được, coi như đây là lần đầu cô phạm lỗi, tôi không so đo với cô."

Lục Đình Đình nể mặt Trần Hiểu Văn nên mới không đuổi người ngay tại chỗ.

Cô liếc nhìn Trần Hiểu Văn, Trần Hiểu Văn có hơi xấu hổ kéo kéo Trần Diệu Cường, nhỏ giọng nói: "Anh, như vậy là được rồi."

Trần Diệu Cường cau mày, không hài lòng với việc Trần Hiểu Văn cắt lời: "Ở đây đâu có chỗ cho mày lên tiếng!"

Lục Đình Đình thật sự không nhịn được nữa, đứng dậy: "Chuyện của tôi không đến lượt người ngoài xen vào, tôi nể anh là anh trai của Hiểu Văn nên mới không đuổi anh ra ngoài, xin hãy tự trọng."

Nghe vậy, Trần Diệu Cường cảm thấy mình bị mất mặt, lập tức không vui.

"Phụ nữ vốn dĩ là phải ở nhà giúp chồng dạy con, tôi đã để mắt đến cô là phúc phận của cô rồi!" Trần Diệu Cường hừ lạnh.

Lục Đình Đình bị chọc tức không ít, mặt hơi đỏ lên.

Nhưng nhiều năm được giáo dục tốt khiến cô không thể nào buông lời khó nghe.

Tống Thời An bước lên một bước, chắn trước mặt Lục Đình Đình.

Cậu mỉm cười nhìn Trần Diệu Cường: "Anh Trần, nhà anh có ngai vàng cần kế vị sao"

"Ý cậu là gì, phụ nữ thì trách nhiệm chính là sinh con, tôi nói có gì sai sao?" Trần Diệu Cường ra vẻ đương nhiên.

Tống Thời An: "Nhà anh không có gương thì cũng phải có nướ© ŧıểυ chứ, sao không soi mặt vào nướ© ŧıểυ xem bản thân là cái dạng gì, còn đến đây gây sự, anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái mặt dày của anh à?"