Vì biết trong bữa tiệc sinh nhật ngày mai sẽ có người có ý đồ xấu với em gái mình, nên Lục Minh Vũ đã chuẩn bị trước.
Tống Thời An đang định kiếm cớ để Lục Minh Vũ dẫn mình đi cùng, để ngăn chặn chuyện không hay xảy ra, thì đã nghe thấy Lục Minh Vũ nói: "Ngày mai là tiệc sinh nhật em gái tôi, cậu đến cùng tôi đi."
Cái này thật sự là, muốn gì được nấy...
Tống Thời An cũng không có lý do gì để từ chối, gật đầu đồng ý.
Tiệc sinh nhật của Lục Đình Đình được tổ chức vô cùng náo nhiệt, tất cả những người có máu mặt ở Hải Thành đều đến dự.
Cũng có không ít phóng viên trong giới truyền thông tham gia.
Lục Minh Vũ không hổ là nam chính, mấy ngày trước còn bị tai nạn xe phải nằm viện, thế mà bây giờ đã có thể đi lại bình thường.
Hai người bước vào từ cửa chính, vừa vào cửa đã nghe thấy một giọng nói rụt rè vang lên: "Tổng giám đốc Lục, trợ lý Tống."
Lúc quay đầu lại nhìn thì đúng là nữ chính đang mặc đồng phục phục vụ, Đường Nguyễn đây mà.
Có lẽ là do phản ứng tự nhiên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Đường Nguyễn, Lục Minh Vũ vô thức lùi lại một bước.
Tống Thời An thì làm NPC, hỏi một cách tự nhiên: "Cô Đường, sao cô lại ở đây?"
Mắt Đường Nguyễn đỏ hoe, trên mặt hiện lên vẻ đáng thương: "Nhà tôi thiếu tiền, nên tôi tranh thủ buổi tối ra ngoài làm thêm để kiếm thêm thu nhập."
Mẹ thì bệnh tật, ba thì nghiện cờ bạc, đứa em trai còn đang đi học, người mang mảnh đời bất hạnh chính là cô ta.
Quả nhiên là nữ chính điển hình, thân thế thê thảm thật.
Lục Minh Vũ lại lùi về sau một bước, đáy mắt tràn đầy vẻ cảnh giác.
Đường Nguyễn nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Minh Vũ, đôi mắt ngay tức khắc ngập tràn nỗi bi thương, đôi mắt long lanh nước kia toàn là sự lên án.
Như thể Lục Minh Vũ là một tên tra nam tồi tệ vậy.
Lục Minh Vũ chỉ cảm thấy ớn lạnh khắp người.
"Nếu đã đến để làm thêm thì còn đứng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ không cần làm việc sao? Cô đừng nói là muốn đứng không mà vẫn được nhận tiền đấy nhé!"
Tống Thời An ở bên cạnh chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Quả nhiên là tên tư bản vạn ác.
Cái miệng những ba mươi bảy độ, sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy!
Đường Nguyễn còn muốn nói gì đó nhưng Lục Minh Vũ đã đi vào trong, không thèm nhìn cô ta lấy một cái.
Lục Minh Vũ vừa vào trong, Lục Đình Đình đã nhìn thấy anh, lập tức đứng dậy chào đón.
"Anh ơi, anh đến rồi, bên này nè anh!"
Hôm nay Lục Đình Đình mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, trang điểm tinh xảo, nhìn thoáng qua thật sự giống như một nàng công chúa nhỏ.
Ngồi bên cạnh cô là một người phụ nữ, người phụ nữ kia ăn mặc rất giản dị, tóc đuôi ngựa cao cao, trông hiền lành chất phác.
Tống Thời An lặng lẽ đánh giá Trần Hiểu Văn, trong lòng không khỏi cảm thán: [Khó trách Lục Đình Đình rất tin tưởng cô ta, nhìn mặt mũi thật thà thế mà! Chỉ tiếc là, biết người biết mặt không biết lòng, mấy ả đàn bà như này không phải loại tốt đẹp gì.]
Bởi vì tiếng lòng của Tống Thời An, Lục Minh Vũ cũng không khỏi đánh giá Trần Hiểu Văn.
Thấy Lục Minh Vũ nhìn Trần Hiểu Văn, Lục Đình Đình bèn thuận thế khoác tay Trần Hiểu Văn rồi giới thiệu: "Anh, đây là người em nói, là bạn thân nhất của em ở nước ngoài, Hiểu Văn ạ."
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cao quý của Lục Minh Vũ, Trần Hiểu Văn hơi ngại ngùng, ấp úng chào hỏi: "Tổng... tổng giám đốc Lục, chào anh."
Lục Minh Vũ lạnh nhạt gật đầu, không đáp lại.
Lục Đình Đình thấy vậy, đang muốn mở miệng nói gì đó thì bị Lục Minh Vũ chặn lời: "Hôm nay là tiệc sinh nhật trưởng thành của em, có rất nhiều khách đến, em nên ra ngoài tiếp khách."
Lục Đình Đình hơi do dự nhìn Trần Hiểu Văn.
Trần Hiểu Văn cắn môi, cả người toát ra vẻ lúng túng.
"Nhưng Hiểu Văn lần đầu tiên đến nơi như thế này, nếu em không ở bên cạnh, lỡ cô ấy bị người ta bắt nạt thì sao đây." Lục Đình Đình nhíu mày nói.
Lục Minh Vũ nhìn Tống Thời An.
Tống Thời An rất biết điều tiến lên nói: "Cô Lục, cô yên tâm, có tôi ở đây trông chừng nên sẽ không có chuyện gì đâu."
Thấy có người giúp đỡ, Lục Đình Đình cũng không níu kéo nữa, bèn quay sang nói với Trần Hiểu Văn: "Hiểu Văn, tớ đi trước, lát nữa sẽ quay lại, có chuyện gì thì cậu cứ nói với trợ lý Tống nhé."
Trần Hiểu Văn khẽ gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu: "Ừm, cậu cứ đi đi."