Lục Minh Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tống Thời An: "Bây giờ tôi đang bị thương, nên buổi tối có hơi bất tiện."
Tống Thời An: [Viện cớ! Rõ ràng là viện cớ! Sao anh ta không tìm người khác, cứ phải tìm mình chứ? Hai người đàn ông độc thân ở chung một phòng, chắc chắn là có ý đồ! Mình là một thanh niên ba tốt trong sáng, chẳng lẽ hôm nay phải vì tiền mà khuất phục sao?]
Khóe miệng Lục Minh Vũ giật giật, anh là người bụng đói ăn quàng như thế à?
"Trợ lý Tống." Lục Minh Vũ gọi một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Thời An: "Trong nhà tôi có rất nhiều tài liệu mật của công ty, người khác đến tôi không yên tâm."
Tống Thời An nhìn sang với vẻ nghi ngờ.
Nhưng vì tiền, cậu vẫn phải khuất phục.
Căn phòng của Lục Minh Vũ được trang trí chỉ toàn tông màu xám trắng đen, trông vô cùng đơn giản.
Ngoài chiếc giường đặt ở giữa phòng, thì chỉ còn lại bàn làm việc và ghế sofa.
Sợ Lục Minh Vũ bắt mình ngủ chung giường, Tống Thời An nhanh chóng lên tiếng: "Sếp Lục, tôi ngủ sofa là được rồi, buổi tối anh cần gì cứ gọi tôi, tôi ngủ nông, sẽ nghe được hết."
Lục Minh Vũ khẽ gật đầu, đáp: "Được."
Lục Minh Vũ cũng không vội đi ngủ, anh dựa lưng vào đầu giường, tay cầm một cuốn tạp chí kinh tế rồi bắt đầu đọc.
Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, không quá sáng.
Tống Thời An nằm trên ghế sofa thấy hơi chán, liên tục đưa mắt nhìn Lục Minh Vũ.
Trong lòng không khỏi bắt đầu oán thầm: [Người bình thường ai lại đọc tạp chí vào đêm hôm khuya khoắt chứ, thanh niên thời nay chẳng phải đều chơi điện thoại, lướt video sao? Còn giả vờ nữa chứ, làm mình không dám lấy điện thoại ra chơi luôn. Sợ như vậy sẽ bị coi là thiếu chuyên nghiệp, a a a a! Chán chết đi được!]
[Hay là trốn vào nhà vệ sinh chơi điện thoại một lúc nhỉ, ngồi một tiếng đồng hồ, để Lục Minh Vũ tưởng mình bị trĩ hay táo bón gì đó, rồi dập tắt ý đồ luôn!]
Nghĩ đến đây, mắt Tống Thời An sáng lên, nhanh chóng xoay người xuống ghế sofa.
Nhưng cậu vừa bước được một bước, định đi về phía nhà vệ sinh thì nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lẽo: "Trợ lý Tống, đi đâu đấy?"
"Nhà vệ... Nhà vệ sinh ạ." Tống Thời An hơi ấp úng.
Rõ ràng chỉ là đi vệ sinh thôi mà, sao cậu lại có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang vậy.
Lục Minh Vũ đặt cuốn tạp chí trong tay xuống: "Trợ lý Tống sẽ không định ở trong nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ đấy chứ?"
Tống Thời An kinh ngạc: "! ! !"
Sao anh ta biết được? Cậu lắp bắp: "Không... Chỉ... Chỉ là đi vệ sinh thôi."
Lục Minh Vũ mỉm cười: "Đi nhanh về nhanh nhé."
Lời dặn dò này, nghe sao mà kỳ lạ thế nhỉ?
Tống Thời An vội vàng vào nhà vệ sinh, không dám nán lại thêm một phút nào, sợ Lục Minh Vũ hiểu lầm mình đang ăn cứt.
Sau cậu khi ra ngoài thì Lục Minh Vũ cũng không đọc tạp chí nữa, lập tức tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi.
Vì xung quanh hơi tối, nên sau khi nằm xuống một lúc thì Tống Thời An cũng bắt đầu buồn ngủ.
Không lâu sau, cậu mơ màng ngủ thϊếp đi.
Đợi đến khi Tống Thời An ngủ say, Lục Minh Vũ nằm trên giường từ từ mở mắt.
Anh có thể nghe thấy tiếng lòng của Tống Thời An, nhưng không biết có thể nghe thấy những điều Tống Thời An đang mơ thấy hay không.
Đang lúc nghi ngờ thì lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tống Thời An.
Tống Thời An: [Hê hê, gái đẹp, gái đẹp...]
Tống Thời An: [Tên sếp khốn kiếp! Đồ lắm chuyện!]
Tống Thời An: [Hắc hắc hắc, giàu to, tiền...]
Lục Minh Vũ: ". . ."
Toàn nghĩ mấy thứ linh tinh, chẳng có chút thông tin hữu ích nào.
Tiếng lẩm bẩm trong mơ của Tống Thời An quá nhiều, khiến Lục Minh Vũ không tài nào ngủ được, anh gọi một tiếng, cố gắng đánh thức Tống Thời An.
“Trợ lý Tống.”
“Trợ lý Tống.”
Lúc này, Tống Thời An lúc nãy mới nói là ngủ nông, chỉ trở mình rồi ngủ tiếp.
"Tống Thời An!!" Âm lượng trở nên lớn hơn, nghe có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi.
Tuy thế Tống Thời An vẫn ngủ say như chết, chẳng hề nhúc nhích.
Ngày hôm sau.
Tống Thời An ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, ngủ một đêm trên ghế sofa, dù là ghế sofa cao cấp sang trọng thì người vẫn có chút khó chịu.
Ngủ dậy cậu đau lưng quá.
Đang oán thầm thì cậu bỗng thấy một ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào gáy mình.
Lúc quay đầu lại, Tống Thời An liền nhìn thấy Lục Minh Vũ với cái mặt xanh mét.
Tống Thời An giật nảy mình, vội vàng đứng dậy hỏi: "Sếp Lục, có chuyện gì vậy ạ?"
Lục Minh Vũ nghiến răng hỏi: "Không phải cậu nói cậu ngủ nông sao?!"
Tống Thời An gật đầu, mặt trông rất chân thành: "Đúng vậy ạ, lúc ở nhà chỉ cần có chút tiếng động là tôi sẽ tỉnh ngay."
Lục Minh Vũ cười khẩy, tối qua Tống Thời An ngủ như chết, nếu không phải chân anh bị què thì anh thật sự muốn đi qua đá một cái cho cậu tỉnh.
"Tối qua tôi gọi cậu, cậu không nghe thấy sao?" Lục Minh Vũ tiếp tục hỏi.
Tống Thời An tỏ vẻ hoang mang.
Lục Minh Vũ nhắm mắt, hít sâu một hơi bình tĩnh lại.
Trong lòng không ngừng tự nhủ: Không tức giận, không tức giận, giữ lại Tống Thời An còn có tác dụng khác.