Lục Đình Đình: "Anh à, lần sau anh cẩn thận một chút nha, nghe anh bị xe tông làm em lo muốn chết."
"Ừm." Lục Minh Vũ gật đầu đáp lại, hỏi: "Tiệc sinh nhật trưởng thành của em chuẩn bị đến đâu rồi?"
Hai ngày nữa là đến tiệc sinh nhật trưởng thành của Lục Đình Đình, nhà họ Lục đã chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc lớn, bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước.
Bữa tiệc sinh nhật này có thể nói là long trọng vô cùng.
Tống Thời An đã gặp Lục Đình Đình vài lần.
Vì là con gái út của nhà họ Lục, đã được cưng chiều từ bé nên cô cũng chẳng có tâm cơ gì.
[Một cô gái tốt như thế nhưng thật đáng tiếc, trong bữa tiệc sinh nhật lại xảy ra chuyện như vậy! Haizz.]
Lục Minh Vũ đang nói chuyện với Lục Đình Đình, chợt sắc mặt hơi cứng đờ.
Anh lập tức quay đầu nhìn về phía Tống Thời An.
Tống Thời An bị nhìn có hơi không hiểu, lập tức chỉnh lại biểu cảm, thắc mắc hỏi: "Sếp Lục, có chuyện gì cần dặn dò sao ạ?"
Lục Minh Vũ đè nén những nghi ngờ trong lòng, bình thản nói: "Không."
Lục Đình Đình khoác tay Lục Minh Vũ, líu lo kể về những chuyện gần đây.
Lục Minh Vũ ở bên cạnh im lặng lắng nghe.
Khi đối mặt với em gái mình, Lục Minh Vũ luôn có dáng vẻ dịu dàng và ấm áp.
Đợi đến khi Lục Đình Đình nói gần xong, Lục Minh Vũ mới chuyển đề tài về bữa tiệc sinh nhật hai ngày sau.
"Tiệc sinh nhật của em có mời bạn bè đến không?" Lục Minh Vũ làm như vô tình hỏi.
Lục Đình Đình vui vẻ gật đầu: "Có ạ, lúc em ở nước ngoài không phải đã kết bạn với một cô gái rất tốt sao? Lần này cô ấy đặc biệt từ nước ngoài về tham dự lễ trưởng thành của em."
Tống Thời An cảm thán trong lòng: [Lục Đình Đình biết Trần Hiểu Văn là người vay tiền đi du học, vì vậy đã giúp đỡ ả rất nhiều trong lúc ở nước ngoài, nhưng đáng tiếc là ả lại là một kẻ ăn cháo đá bát, ghen tị với gia thế của Lục Đình Đình, không chịu nổi dáng vẻ con gái nhà giàu của cô ấy. Trong lễ trưởng thành của Lục Đình Đình, Trần Hiểu Văn còn dẫn theo một tên lưu manh.]
[Lục Đình Đình hoàn toàn không phòng bị nên bị Trần Hiểu Văn lợi dụng, để Trần Diệu Cường làm nhục, vì chuyện này nên Lục Đình Đình bị trầm cảm, chính Đường Nguyễn là người đã ở bên cô ấy và giúp cô ấy vượt qua căn bệnh này, cũng nhờ vậy mà Đường Nguyễn mới dần dần đến được cánh cửa lớn nhà họ Lục.]
Nghĩ đến đây, Tống Thời An không khỏi nhíu mày, nội dung truyện này sao mà độc ác thế!
Cậu thầm mắng: [Tác giả ngu ngốc, để nam nữ chính đến với nhau mà lại sử dụng chiêu trò bẩn thỉu như thế! Cô gái này vừa mới tròn mười tám tuổi mà! Quá đê tiện! Thôi được, đến lúc đó cầu xin Lục Minh Vũ một chút xem có thể đưa mình theo không, xem thử có thể ngăn cản được không.]
Bàn tay của Lục Minh Vũ ở bên cạnh hơi siết lại, có vẻ như thư ký bên cạnh mình kia không có ý đồ xấu gì.
"Ừ, vậy em về nghỉ sớm đi, hai ngày nữa anh sẽ tham dự tiệc sinh nhật của em." Lục Minh Vũ dịu dàng nói.
Lục Đình Đình gật đầu, biết Lục Minh Vũ không có vấn đề gì lớn thì vui vẻ rời đi.
Sau khi Lục Đình Đình đi thì trong phòng chỉ còn lại hai người, ánh mắt đen sâu thẳm của Lục Minh Vũ rơi trên khuôn mặt của Tống Thời An.
Anh có thể nghe thấy tiếng lòng của Tống Thời An, trong khi Tống Thời An lại có thể biết trước được tương lai, vì thế anh cần phải tìm một lý do để giữ cậu ở bên mình.
Tống Thời An bị Lục Minh Vũ nhìn chằm chằm thì thấy có hơi rợn tóc gáy, run rẩy lên tiếng hỏi: "Sếp Lục, có chuyện gì không ạ?"
Lục Minh Vũ lên tiếng: "Tối nay cậu ngủ ở phòng tôi đi."
Tống Thời An: "! ! ! !"
Tống Thời An bất giác lùi lại một bước, trong đầu cậu như có tiếng nổ vang trời!
Tống Thời An: [Đồ gay chết tiệt, biết ngay là có ý đồ đen tối với mình mà! Còn bảo tôi ngủ chung phòng với anh! Làm trợ lý bao nhiêu năm nay, đủ thứ chuyện phải làm hết, giờ còn thèm muốn thân thể của tôi nữa hả! Không làm nữa! Mẹ nó, ông đây muốn nghỉ việc!]
Lục Minh Vũ: ". . ."
Anh chỉ là muốn để Tống Thời An ở trong tầm mắt thì sẽ nghe được thêm nhiều thông tin hữu ích hơn thôi.
Lục Minh Vũ định mở miệng giải thích thì lại nghe thấy Tống Thời An tiếp tục lẩm bẩm trong lòng: [Không được, mình còn khoản vay mua xe, vay mua nhà, tiền cưới vợ nữa, nếu nghỉ việc thì sẽ mất hết.]
[Hu hu hu! Chẳng lẽ mình thật sự phải cúi đầu trước uy quyền biếи ŧɦái kia, cam chịu nằm dưới thân tên tổng giám đốc này sao?]
Tống Thời An liếc nhìn Lục Minh Vũ, trong lòng bỗng nhiên lớn gan hẳn lên: [Nếu đã định sẵn phải xảy ra chút gì đó, chi bằng mình cố gắng một chút, làm 1 luôn, để tên sếp này được nếm thử cảm giác bị động xem sao. Ít ra thì tổng giám đốc cũng là nam chính, mặt mũi và thân hình sẽ không thể chê vào đâu được.]
Sắc mặt của Lục Minh Vũ có hơi xanh.
Trợ lý này của nhà mình có trí tưởng tượng phong phú quá rồi đấy.